Triệu Tử Nguyên nao nao trong dạ không đoán được nhà sư áo vàng
muốn giở trò gì, nhưng chàng vẫn cất bước tiến lại.
Chàng vừa dừng bước, nhà sư già phất tay áo một cái đẩy ra một luồng
kình phong nhanh như chớp tựa hồ muốn quạt bay Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bật tiếng la hoảng:
- Đại sư! Đại sư...
Tay áo đại sư đã trùm vào người Triệu Tử Nguyên. Ngoài luồng kình
lực, còn một thứ binh khí đâm vào da khiến chàng đau nhói lên.
Triệu Tử Nguyên cực kỳ hoang mang, vội xoay mình qua mé tả.
Vèo một tiếng! Luồng kình phong rít lên quét vào một bên ngực Triệu
Tử Nguyên, chỉ còn cách không đầy sợi tóc. Triệu Tử Nguyên chưa hết
kinh hãi, toan mở miệng nói thì nhà sư già đã tiến gần thêm một bước,
vươn tay mặt ra nhằm chụp vào năm đường đại huyệt dưới nách chàng. Thủ
pháp nhà sư thần tốc đến trình độ không thể tưởng tượng được.
Triệu Tử Nguyên muốn tránh cũng không kịp nữa, chàng cảm thấy
khuỷu tay tê chồn thì ra đã bị năm ngón tay của nhà sư nắm lấy. Chàng vừa
nóng vừa tức giận hỏi:
- Sao đại sư lại động võ?
Nhà sư trầm giọng hỏi lại:
- Lai lịch thí chủ thế nào? Phải chăng thí chủ là người họ Tạ?
Triệu Tử Nguyên lại càng kinh ngạc, chưa kịp trả lời thì Cố Thiên Võ
đứng bên đã lên tiếng trước:
- Vị này là bạn của vãn bối tên gọi Triệu Tử Nguyên. Vãn bối đã bạch
cùng đại sư từ trước. Nhất Mộng đại sư quên rồi ư?
Nhà sư già ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên buông tay ra, nói:
- Lão tăng nóng tính thành ra đường đột. Mong thí chủ miễn thứ.
Nhà sư nói rồi không chờ Triệu Tử Nguyên phản ứng, đã trở gót bước đi.
Triệu Tử Nguyên giương mắt nhìn bóng sau lưng nhà sư, ngơ ngẩn xuất
thần.
Hồi lâu mới lên tiếng:
- Nhà sư này không hiểu là người thế nào? Hiển nhiên lão có điều hiểu
lầm tiểu đệ.