Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn Cố Thiên Võ, thấy gã thò
tay vào túi móc ra hai viên thuốc màu đen lớn bằng hạt sen, lấp loáng có
ánh sáng dưới ngọn nến vàng khè. Gã nói:
- Hôm ấy văn sĩ trung niên tặng cho tiểu đệ mấy viên thuốc giải chất độc
Mã Lan. Tiểu đệ dùng rồi còn lại hai viên tính để dành, bây giờ Triệu
huynh lấy mà uống. Vậy Triệu huynh há miệng ra.
Triệu Tử Nguyên tuy không dám tin hẳn, nhưng thấy gã nói bằng một
giong quả quyết, lòng chàng cũng mong sống, nên cứ há miệng.
Cố Thiên Võ liền búng hai viên thuốc màu đen ra.
Triệu Tử Nguyên vừa ngậm vào miệng thấy có mùi thơm tho dễ chịu.
Cố Thiên Võ lớn tiếng:
- Nuốt đi! Nuốt cho mau!
Triệu Tử Nguyên uống thuốc rồi, quả nhiên thấy trung khí lưu thông. Chỉ
trong khoảnh khắc người chàng phát nóng ran rất là khó chịu. Mồ hôi toát
ra đầm đìa.
Cố Thiên Võ hỏi:
- Triệu huynh đã thấy ra mồ hôi chưa?
Triệu Tử Nguyên vẫy mồ hôi như mưa đáp:
- Chẳng những mồ hôi ra nhiều quá mà trong mình còn nóng như lửa
đốt!
Thuốc giải này quả hiệu nghiệm chăng?
Cố Thiên Võ nghiêm nghị nói:
- Chờ cho mồ hôi ra hết, chất độc tiêu tan. Triệu huynh có thể trở về
khách sạn, không ngại gì nữa. Nhưng Triệu huynh cứ giả vờ chưa giải độc
mà theo lão tàn phế đến ngôi nhà xanh ở Thủy Bạc để thám thính...
Gã chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng rú thê thảm lọt vào tai, gã vội dừng lại
không nói nữa.
Tiếng rú qua rồi, tiếp theo là tiếng ằng ặc quái gở vang lên tựa hồ giống
thú mà cũng giống tiếng người đau đớn đến cực điểm đang chống cự với tử
thần.
Thanh âm cực kỳ ghê rợn, khiến người nghe lông tóc dựng đứng cả lên,
không rét mà run.