Triệu Tử Nguyên khẽ nói:
- Thanh âm phát ra từ phòng bên cạnh. Chúng ta qua đó xem sao.
Cố Thiên Võ gật đầu.
Hai người nhón gót đi ra.
Tiếng ằng ặc vẫn vang lên không ngớt, thỉnh thoảng lại có tiếng rú xen
vào vừa đầy vẻ thần bí vừa ra chiều khủng khiếp.
Thần kinh Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên bất giác căng thẳng.
Triệu Tử Nguyên lạng người đi trước đến trước cửa gian phòng bên
cạnh.
Chàng cúi xuống nhìn qua khe cửa vào trong thì thấy có bốn cỗ quan tài
bằng gỗ sơn đen bày thành hàng.
Bấc giác chàng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Trong chớp mắt làn khí
lạnh bao phủ người chàng phảng phất như những cỗ quan tài đen sì kia đã
tiết ra luồng hơi lạnh.