Cố Thiên Võ đáp:
- Nhất Mộng đại sư là một vị lão hữu của tiên phụ. Trước đây hai ngày
tiểu đệ quyết định rời khỏi Thái Chiêu bảo, nhưng bị đội Ngân y của Bảo
chúa theo dõi ráo riết, nên phải tạm đến trú ẩn trong chùa này thì may sao
hôm qua lại gặp Triệu huynh và ước hẹn tới đây hội diện.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Thảo nào lúc đó tiểu đệ thấy Cố huynh ra vẻ lật đật. Nhưng Cố huynh
đã làm Tổng quản đội Ngân y trong Thái Chiêu bảo, sao còn quyết định ly
khai?
Cố Thiên Võ ngập ngừng đáp:
- Câu chuyện này khá dài, rồi đây sẽ có ngày tiểu đệ thuật rõ cho Triệu
huynh nghe.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Chắc là Cố huynh cũng giống mình, có những điều bí ẩn khó trình
bày. Mình chẳng nên miễn cưỡng gạn hỏi y.”
Chàng nghĩ vậy liền mỉm cười rồi đi sang phòng bên.
Cố Thiên Võ vô tình đưa mắt nhìn vào mặt Triệu Tử Nguyên, phát giác
ra nước da chàng tím đen lại, lốm đốm có những chấm đỏ thì kinh hãi bật
tiếng la thất thanh:
- Triệu huynh! Triệu huynh cũng trúng phải chất độc Mã Lan rồi ư?
Triệu Tử Nguyên nghe Cố Thiên Võ nhắc tới vụ này liền nhăn nhó cười
đáp:
- Tiểu đệ lúc còn ở Thái Chiêu bảo cũng bị lão áo đỏ tàn phế bức bách
phải uống thuốc độc để vĩnh viễn làm nô bộc cho lão.
Rồi chàng đem việc mấy ngày đã trải qua kể lại cho Cố Thiên Võ nghe.
Đồng thời chàng cho gã biết ý nghĩ của mình là nếu phải làm nô lệ suốt
đời thì thà rằng chết đi còn hơn, nên chàng đã thủ tiêu ý nghĩ theo lão áo
đỏ.
Cố Thiên Võ nghe hết đầu đuôi. Mắt chiếu ra những tia kỳ quang, gã nói:
- Triệu huynh hãy yên tâm. Chất độc đó chẳng phải là không thuốc nào
chữa được. Chúng ta thử chống đối Yên bảo chúa và lão tàn phế một
phen...