- Nếu vậy lão tăng xin rút lui.
Tiếng bước chân vang lên xen lẫn tiếng lịch kịch bê rương gỗ.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Hải lão cùng Ngốc tử đã tiến vào gian phòng bên cạnh. Chắc lão hòa
thượng đã ưng cho bọn chúng ngủ trọ lại rồi...”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì vị lão tăng áo vàng đã quay sang phòng
Cố Thiên Võ. Hai chàng Cố, Triệu vội ra nghinh tiếp. Nhà sư áo vàng gật
đầu hỏi:
- Xin miễn thứ cho lão tăng đến quấy nhiễu. Tiểu thí chủ còn chưa ngủ
ư?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Đại sư có điều chi dạy bảo không?
Nhà sư già nghiêm nghị khẽ hỏi:
- Lão tăng muốn hỏi rõ một câu: Hai vị thí chủ một béo mập, một hói
đầu đến sau có phải là bạn hữu của thí chủ không?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Dọc đường tiểu tử gặp hai người này, nhưng không hiểu rõ lai lịch thì
còn là bạn hữu sao được?
Nhà sư già lại hỏi:
- Nếu vậy tiểu thí chủ không biết họ là ai ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đúng thế, tại sao đại sư lại quan tâm vấn đề này?
Nhà sư già trầm ngâm không nói gì. Cặp mắt chiếu ra những tia hàn
quang nhìn chòng chọc vào mặt Triệu Tử Nguyên tựa hồ muốn soi thấu tâm
can chàng.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- “Vị lão tăng này mắt chiếu ra những tia thần quang thì công lực cao
thâm đến trình độ khôn lường. Nhưng sao vị cao tăng mình mang công lực
tuyệt thế lại vào ở ngôi chùa hoang vu tịch mịch này?”
Nhà sư áo vàng nói:
- Tiểu thí chủ lại gần đây một chút.