Triệu Tử Nguyên ra hiệu cho gã đừng nói nữa.
Nguyên trong phòng lúc này đã có động tĩnh. Hải lão đầu bù tóc rối ngồi
xếp bằng thở pho pho. Lão hít hơi thở ra ngồi đối diện trước ngọn đèn trên
bàn, trách nào ánh sáng chẳng khi tỏ khi mờ. Hai chàng trông rõ tình trạng
này mới hơi yên dạ.
Hải lão tóc dài xõa xuống đến gót chân. Mặt mũi dữ tợn. Lúc thở hút hai
tay lão múa may trông như quỷ mỵ.
Lão thở phù phù, ánh đèn tạt thấp xuống làm cho bầu không khi âm thầm
ảm đạm như lạc vào tổ quỷ.
Hai người cảm thấy luồng hơi lạnh từ gót chân đưa lên đỉnh đầu. Cố
Thiên Võ cất giọng run run hỏi:
- Người này là ai mà bộ dạng coi rất quái ác?
Triệu Tử Nguyên khẽ đáp:
- Tiểu đệ gặp họ ở dọc đường. Người này là Hải lão, còn người nữa kêu
bằng lão Ngốc. Lai lịch họ thế nào tiểu đệ không rõ...
Lúc này trong phòng những tiếng rên rỉ trầm trầm vang lên khiến người
nghe phải chán tai.
Lão Ngốc đã đổi mặc một bộ trường bào vẽ hoa chi chít. Hắn từ từ đến
đứng trước Hải lão hỏi:
- Hải lão! Xong chưa?
Hải lão ngừng thở đáp:
- Mười ngón tay đã có đến tám đen lại, chắc là thành rồi.
Lão nói rồi xòe mười đầu ngón tay ra thì tám ngón đã ẩn hiện luồng hắc
quang, chỉ còn hai ngón tay cái giữ nguyên mầu sắc.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm hít một hơi chân khí, miệng lẩm bẩm:
- “Ô Hắc chỉ”! “Ô Hắc chỉ”!
Cố Thiên Võ lấy làm kỳ hỏi:
- Sao huynh đệ nhận được chỉ công này?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Trước khi ra đời gia sư đã nhắc tới gốc ngọn những kỳ môn tà phái
trong thiên hạ, nhưng tiểu đệ còn ít lịch duyệt. Hải lão kia luyện môn đó có
phải là “Ô Hắc chỉ” hay không, tiểu đệ cũng không nắm vững.