Ngốc tử nhảy múa một lúc rồi cùng Hải lão song song bước tới trước
mấy cái rương đen. Hắn thò tay kéo mạnh một cái. Mấy tiếng rắc rắc vang
lên, nắp rương đã mở ra rồi...
Hai chàng Triệu, Cố vẫn lo ngại về mấy cái rương gỗ đen, bây giờ nghe
tiếng nắp mở kêu “rắc rắc”, không khỏi lông tóc đứng dựng cả lên.
Nắp rương vừa mở, mùa hôi thối xông ra giàn giụa khiến ai ngửi thấy
cũng buồn nôn.
Hai chàng Cố, Triệu ở bên ngoài vội bịt mũi nín hơi. Vậy mà Hải lão
cùng Ngốc tử ngửi mùi hôi thối này dường như rất dễ chịu. Chúng nhìn về
phía rương đen mà hít lấy hít để. Hải lão cùng Ngốc tử hít hơi rồi kêu loạn
lên. Đồng thời thò hai bàn tay lông lá vào kéo ra hai xác chết trần truồng.
Tướng mạo hai xác chết cũng dữ tợn ghê gớm! Toàn thân đã khô đét. Da
xám đen lại, mầu đen ở xác chết cũng giống như mầu đen cái rương gỗ. Lạ
hơn nữa tay mặt xác chết đều cầm một cái búa lớn.
Triệu Tử Nguyên nuốt nước miếng tự hỏi:
- “Phải chăng đó là hai bộ thây ma?”
Chàng ngấm ngầm vận nội lực vào hai bàn tay đề phòng khi xảy chuyện
bất ngờ là lập tức phóng chưởng đánh ra.
Cố Thiên Võ buột miệng khẽ la:
- “Điền Tây Quỷ Phủ môn”!
Triệu Tử Nguyên nói:
- Vừa rồi tiểu đệ tưởng Hải lão luyện môn “Ô Hắc chỉ”, nhưng có khi
tiểu đệ trông lầm. Cố huynh xem thế nào?
Cố Thiên Võ hỏi:
- Triệu huynh đệ có thấy trong tay tử thi cầm cây búa lớn không?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp:
- Tiểu đệ ngó thấy rồi. Tử thi mà tay khư khư giữ cây búa không buông
ra mới thật là kỳ!
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nước da hai xác chết đã hoàn toàn khô đét và đen lại như mầu tro, thật
chẳng khác gì quỷ mỵ mà cũng giống xác chết phơi ngoài nắng gió...
Cố Thiên Võ trầm giọng nói: