Chàng nói rất khẽ và bên ngoài mưa gió ầm ầm, nên hai bên chỉ cách
nhau một lần cửa mà Hải lão cùng Ngốc tử thủy chung vẫn không phát
giác.
Lại nghe Hải lão nói:
- Lão Ngốc! Lão bắt đầu vận công đi! Cần để ý lúc thở hơi lần thứ bảy
phải đảo ngược luồng chân khí đến Huyền Mạch Đại Quang và phải đề
phòng đi trật huyệt đạo.
Lão Ngốc không nhịn được hỏi:
- Lão ít lời đi một chút không được hay sao? Lão Ngốc này có bao giờ đi
trật đường đâu?
Hải lão đáp:
- Anh em mình mất bao nhiêu năm khổ luyện. Đêm nay là đêm tối hậu,
vạn nhất lão Ngốc sơ tâm một chút là tiền công tận thế.
Ngốc tử hỏi:
- Sau khi luyện xong chúng ta làm gì?
Hãi lão trầm ngâm không đáp. Ngốc tử lại nói:
- Nếu lão chưa có quyết định gì thì ta đưa ra đề nghị...
Hải lão ngửng đầu lên hỏi:
- Sao?
Ngốc tử đáp:
- Hải lão? Hà tất chúng ta lại xả cận cầu viễn. Trước hết hãy bắt nhà sư
trong chùa khai đao thử xem công phu về kỳ môn lợi hại đến thế nào rồi
sau sẽ đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc...
Hải lão trầm giọng ngắt lời:
- Ra ngoài giang hồ đừng nhắc đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc hay hơn.
Ngốc tử lộ vẻ băn khoăn nhưng cũng không nói gì nữa.
Lát sau, Ngốc tử đột nhiên đi vòng quanh bốn cái rương đen, khoa chân
múa tay, miệng đọc lẩm bẩm.
Triệu Tử Nguyên nhìn kỹ thấy lão Ngốc múa may quay cuồng tưởng
chừng như không vào lề lối nào hết mà thực ra rất có thứ tự, nhịp nhàng
như theo điệu nhạc.