nổi tiếng xe ngựa mới phải. Vậy mà sao ta lại chẳng nghe thấy gì?”
Người dong xe đầu đội nón lá, vai khoác áo tơi, thân hình vừa cao vừa
gầy.
Nửa mặt bị nón che khuất, chỉ để lộ cặp mắt lấp loáng. Khi xe lướt tới
bên mình Triệu Tử Nguyên, hắn cho xe dừng lại, rồi lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử! Trời mưa to gió lớn lại đang lúc đêm khuya mà ngươi còn
nhởn nhơ ở trên đường. Ngươi đã mua quãng đường này rồi hay sao mà
không để lối cho xe ta phóng đi?
Triệu Tử Nguyên nghe giọng nói đối phương chẳng tử tế gì thì cũng tức
mình hỏi lại:
- Tại hạ hiển nhiên đã tránh sang bên đường. Chẳng lẽ tại hạ không mua
con đường này thì không đi được hay sao?
Người dong xe cười lạt nói:
- Gã này đã nghênh ngang trên đường mà còn cãi bướng.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Ai là người cãi bướng thì ông bạn tự biết rồi đó.
Người kia lớn tiếng:
- Tiểu tử! Giọng lưỡi ngươi cứng rắn, ta muốn đo coi ngươi được bao
nhiêu cân lạng?
Dứt lời, gã khẽ vung tay một cái. Ba điểm hàn tinh lấp loáng đâm thẳng
tới yết hầu Triệu Tử Nguyên.
Biến diễn cực kỳ đột ngột, Triệu Tử Nguyên không ngờ đối phương mới
nói mấy câu đã ngấm ngầm tập kích một cách tàn độc như vậy. Hai bên
đứng rất gần nhau mà ba điểm sáng đánh tới cực kỳ mau lẹ khiến đối
phương không đường ngăn chặn, cũng khó lòng né tránh.
Triệu Tử Nguyên là người cấp trí, chàng co hai tay đưa về phía sau.
Đồng thời nằm ngửa người ra, lưng giáng xuống đất.
“Véo véo véo”! Ba mũi cương châm nhỏ như lông trâu bay lướt qua da
bụng Triệu Tử Nguyên rớt xuống đất. Người dong xe nói:
- Tiểu tử! Té ra ngươi cũng không phải kẻ tầm thường.
Triệu Tử Nguyên sa sầm nét mặt hỏi:
- Sao tôn giá lại dùng ám tiễn hại người?