Bất giác chàng ngó xuống ba mũi cương châm thấy nó rất nhỏ bé mà đầu
lại đen láy hiển nhiên có tôi thuốc độc.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi run lên nghĩ thầm:
- “Mũi cương châm tôi thuốc độc này với thứ độc châm mà lão tàn phế
áo đỏ thổi ra khiến người ta không kịp đề phòng giống hệt như nhau. Phải
chăng đầu kim cũng tôi chất độc Mã Lan?”
Rồi chàng tự hỏi:
- “Theo lời đồn thì chất độc Mã Lan là độc môn của căn nhà xanh ở
Thủy Bạc. Tại sao người dong xe này lại sử dụng loại độc châm đó?”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trong xe có thanh âm đàn bà ra chiều
nhọc mệt cất lên:
- Mã Ký! Ngươi lại xung đột với người ta rồi hay sao?
Người dong xe đáp:
- Khải bẩm chủ nhân! Gã này ngăn đường cỗ xe, hiển nhiên có ý mạo
phạm...
Thanh âm người đàn bà lại cất lên ngắt lời:
- Ta trông rõ lắm rồi. Ngươi muốn phát lạc gã thì ra tay đi! Bằng không
thì bỏ mặc gã, lên đường cho gấp.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm chú ý quan sát cỗ xe bồng, thấy xe này lớn
hơn xe thường đến năm thước. Cả mặt trước mặt sau và hai bên đều che
rèm vải xám. Nhưng mặt trước có hai cái lỗ nhỏ và tròn. Nếu không chú ý
thì không nhận ra được. Chàng chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm:
- Người đàn bà kia nói đã nhìn thấy rõ hết thì ra mụ đã do hai cái lỗ tròn
trên tấm rèm dòm ra ngoài.
Gã dong xe tên gọi Mã Kỳ hỏi:
- Thuộc hạ dùng “Tất Sa độc đao” có được không?
Tất Sa độc đao vừa nói ra, Triệu Tử Nguyên đã chấn động tâm thần, nghĩ
bụng:
- “Ngày trước sư phụ đã cho hay “Tất Sa độc đao” là một loại khí giới
mà căn nhà xanh ở Thủy Bạc chuyên sử dụng. Người thường bị đao này
chém trầy da, chất độc lập tức xâm nhập vào nội thể làm cho sưng lên cực
kỳ đau đớn, so với tử tội còn khó chịu hơn nhiều.”