Hắn đã đi thu ba thanh kiếm gẫy về cho Yên bảo chúa, lại làm tổng lãnh
đội Ngân y ở Thái Chiêu bảo, nhưng chính mắt tiểu đệ trông thấy hắn ngấm
ngầm đưa tin cho Võ Khiếu Thu cùng mưu chuyện bất lợi cho Yên Định
Viễn. Thằng cha này chơi hai mang, chiều chuộng cả hai bên, tất có âm
mưu kỳ lạ.
Đoạn chàng đem những điều mắt thấy tai nghe trong căn nhà gianh ngoài
hoang dã nhất nhất thuật lại.
Ba người thương nghị một lúc đoán ra Địch Nhất Phi tất còn trở lại.
Vả, Yên Định Viễn đã phát giác ra tiềm tung của Cố Thiên Võ thì khi
nào hắn chịu bỏ qua.
Cố Thiên Võ liền từ biệt Nhất Mộng thiền sư ra khỏi chùa Quảng Linh.
Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên đội mưa mà đi. Được một lúc hai
chàng chia tay mỗi người mỗi ngã.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bầu trời mù mịt mà gió thổi càng mạnh.
Cảnh tượng ban đêm mỗi lúc một thêm tịch mịch. Những cơn mây xám
đem lại những hạt mưa rất dầy đổ xuống người Triệu Tử Nguyên. Ngoài
mưa gió không còn có cảnh tượng gì khác.
Triệu Tử Nguyên người ướt sũng nhìn ra phía xa xa chỉ thấy một mầu
đen mờ mịt. Chàng tự nói một mình:
- Khí trời tại phương bắc khác hẳn miền nam. Những trận mưa rất lâu
không tạnh. Ta hãy kiếm chùa tránh mưa gió rồi sẽ đi...
Chàng đi một lúc nữa, mưa gió nhẹ bớt dần dần.
Trong bóng tối mù tối mịt, Triệu Tử Nguyên bỗng nghe thấy tiếng bánh
xe lộc cộc nổi lên ở phía sau. Tiếp theo một giọng nói lạnh như băng cất
lên:
- Tránh ra mau! Ngươi muốn chết chăng?
Triệu Tử Nguyên quay đầu nhìn lại thấy một cỗ xe có mui đi gần tới nơi.
Người dong xe ngồi ở phía trước dương cặp mắt sáng như điện nhìn
chòng chọc vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- “Cỗ xe này phảng phất như ở trên trời rơi xuống. Nó đã đến sau lưng
mà mình chưa phát giác. Tuy tiếng mưa gió ào ạt nhưng cũng không ngăn