Sáu hán tử áo trắng ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng dắt ngựa rút lui chẳng
kể gì đến trời mưa gió. Chúng giục ngựa chạy như bay.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Bóng người cũng biến vào trong đêm tối.
Nhất Mộng thiền sư khẽ hô:
- “Lục Đỉnh Khai Sơn” của tiểu thí chủ thật là lợi hại!
Cố Thiên Võ không để ý vừa cười vừa nói:
- Thật là một phen hú vía!