- Cố mỗ không muốn ở lại Thái Chiêu bảo đã có lưu thư từ chức tổng
lãnh đội Ngân y rồi mới bỏ đi. Không ngờ Bảo chúa đem lòng nghi kỵ. Yên
bảo chúa là người thâm hiểm tàn bạo, vậy Cố mỗ khuyên ngươi nên rời
khỏi Thái Chiêu bảo sớm đi, nếu còn trùng trình tất có ngày bị tai họa.
Khai Thanh Bình cũng hơi động dung, nhưng gã đáp ngay:
- Ngày trước Yên bảo chúa đã nói, năm năm trước Thái Chiêu bảo đưa lễ
đến mời tôn giá làm tổng lãnh đội Ngân y mà tôn giá cũng như gã họ Triệu
chỉ đến để nằm vùng mà thôi...
Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
- Bảo chúa đã có lệnh, bọn tại hạ đành đắc tội với tôn giá.
Cố Thiên Võ nói:
- Khai Thanh Bình! Ngày trước ngươi chưa gia nhập vào đội Ngân y ở
Thái Chiêu bảo cũng là một nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, xưng
hùng một phương, mà sao cam chịu làm tôi mọi cho người? Ngoài ra Hầu
Quảng, Hùng Kinh Niên đều là...
Địch Nhất Phi ngắt lời:
- Họ Cố kia! Ngươi đừng rườm lời nữa.
Cố Thiên Võ trầm giọng hỏi:
- Ngươi cần động thủ lắm hay sao?
Địch Nhất Phi không nói gì nữa, vung cả hai chưởng lên. Gan bàn tay
hắn dần dần nổi màu xanh.
Cố Thiên Võ thấy thế đột nhiên lùi lại một bước, bật tiếng la thất thanh:
- “Thanh Văn chưởng”!
Địch Nhất Phi cười rộ nói:
- Ngươi đầu hàng đi thôi!
Cố Thiên Võ giương mắt lên đáp:
- “Thanh Văn chưởng” thì đã làm gì được ai?
Nhất Mộng thiền sư đứng bên vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Lão nghĩ thầm:
- “Thanh Văn chưởng ư? Nếu vậy thì thí chủ họ Địch này ở Mạc Bắc
đến. Không hiểu giữa hắn và Lam Pháp Vương, một nhân vật cao thâm đệ
nhất ở Mạc Bắc có mối liên quan gì không?”