Đột nhiên nghe đánh “vèo” một tiếng. Nhất Mộng thiền sư đứng bên đã
phất tay áo đón tiếp phát chưởng của Địch Nhất Phi.
Địch Nhất Phi trầm giọng hỏi:
- Hòa thượng đã lượng sức mình liệu có thể thay họ Cố để đối địch với
tại hạ chăng?
Nhất Mộng thiền sư nghiêm nghị đáp:
- Thí chủ đã bước chân vào chùa mà hành vi phóng túng không coi lão
tăng vào đâu.
Địch Nhất Phi ngửa mặt lên cả cười nói:
- Địch mỗ có coi ai vào đâu bao giờ? Đại sư tự đề cao mình thái quá.
Nhất Mộng thiền sư trợn mắt lên quát:
- Câm họng đi!
Địch Nhất Phi không nhịn được nói:
- Xem chừng chúng ta phải đi đến một cuộc tỷ võ. Hòa thượng hãy nếm
một chưởng của ta.
Hắn vung chưởng từ tả sang hữu thành đường cánh cung từ từ đẩy ra.
Phát chưởng của hắn chẳng phát ra chút tiếng động nào, tựa hồ không đủ
cường lực.
Nhất Mộng thiền sư đột nhiên biến sắc. Phát chưởng của đối phương
không rõ hư thực, khiến nhà sư rất đỗi kinh nghi.
Địch Nhất Phi phóng chưởng chưa đánh đến nơi thì tay kia đã phát ra
năm chiêu veo véo, tốc độ kinh hồn.
Nhất Mộng thiền sư không vung chưởng đón tiếp. Chân lão buông theo
phương vị thủy cung. Nhà sư chờ cho đối phương phát hết năm chiêu mới
trở về đứng nguyên vị. Thân pháp của nhà sư rất nhẹ nhàng tưởng chừng
chưa di động thân hình.
Địch Nhất Phi lạnh lùng hỏi:
- Sao hòa thượng lại dùng cách né tránh mà không dám nghinh địch
thẳng thắn?
Nhất Mộng thiền sư đáp:
- Lão tăng mà không ra tay thì chí chủ không biết ngoài cõi người này
còn cõi người khác, ngoài vòm trời này còn vòm trời khác.