Địch Nhất Phi gật đầu nói:
- Đội Ngân y về báo cáo với Yên bảo chúa là ngươi đang đến ẩn mình ở
chùa Quảng Linh, ngoài trấn Bạch Lệ. Bọn ta quả nhiên đã tìm được đến
nơi.
Cố Thiên Võ lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không quen biết các hạ.
Địch Nhất Phi hỏi:
- Nội vụ này xảy ra cũng đáng tiếc. Nghe nói trước khi rời khỏi Thái
Chiêu bảo, ngươi đã làm tổng lãnh đội Ngân y phải không?
Cố Thiên Võ đáp:
- Đúng thế!
Địch Nhất Phi hỏi:
- Hiện giờ Địch mỗ tiếp tục lên nắm đội Ngân Y. Ngươi biết bọn ta đến
đây làm gì rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên nghe nói sinh lòng ngời vực tự hỏi:
- “Thằng cha Địch Nhất Phi này phải chăng người cùng phe với Võ
Khiếu Thu? Không hiểu hắn vào Thái Chiêu bảo theo Yên Định Viễn với
mục đích gì?”
Cố Thiên Võ đáp:
- Các hạ có điều chi sao không nói huỵch toẹt ra mà cứ quanh co hoài?
Địch Nhất Phi cười lạt nói:
- Địch mỗ chịu lời ủy thác của Yên bảo chúa thống lĩnh đội Ngân Y đến
đây bắt ngươi đem về Bảo chính pháp.
Cố Thiên Võ cười ha hả nói:
- Tại hạ đã biết sớm Yên Định Viễn không chịu buông tha. Vấn đề là ở
chỗ liệu các hạ có đủ bản lãnh bắt sống Cố mỗ không?
Địch Nhất Phi ngắt lời:
- Đã tử tế thì không đến, đã đến là chẳng tử tế gì. Nếu Địch mỗ không ăn
chắc cả mười phần thì khi nào lại gánh lấy trách vụ nầy? Họ Cố kia! Ngươi
đừng hy vọng gì nữa.
Hắn cười rộ nói tiếp:
- Đụng phải Địch Nhất Phi là số mạng của ngươi đến ngày xúi quẩy.