Cố Thiên Võ cười khanh khách.
Triệu Tử Nguyên thấy vậy hỏi:
- Sao Cố huynh còn để cho thằng cha đó ngông cuồng mãi?
Địch Nhất Phi sa sầm nét mặt hỏi lại:
- Ngươi là ai?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Tên họ của tại hạ chỉ để cho bạn hữu kêu đến, còn họ Địch không phải
là bạn của tại hạ thì đừng hỏi nữa.
Địch Nhất Phi trợn mắt. Một hán tử đứng ở phía sau nói xen vào:
- Thằng lỏi này tự xưng là Triệu Tử Nguyên. Gã đã trà trộn vào Thái
Chiêu bảo nằm vùng mấy ngày...
Địch Nhất Phi ngắm nghía Triệu Tử Nguyên một lúc, miệng lẩm bẩm:
- Triệu Tử Nguyên! Triệu Tử Nguyên! Té ra là ngươi!
Hắn muốn nói: “Té ra con gái Võ Khiếu Thu đã phái một thằng lỏi đến
nằm vùng ở Thái Chiêu bảo mà gã lại chính là ngươi.” Nhưng hắn chợt
cảnh giác liền đổi lại câu nói.
Dứt lời, Địch Nhất Phi quay sang bảo Cố Thiên Võ:
- Họ Cố kia! Nếu ngươi biết điều thì nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói để
Địch mỗ áp giải về Thái Chiêu bảo. Không thì...
Cố Thiên Võ hỏi:
- Không thì sao?
Địch Nhất Phi xẵng giọng:
- Không thì ta phải nói chuyện với ngươi bằng quyền cước. Trước nay
Địch mỗ động thủ không nể nang gì, tất ngươi phải uổng mạng không thì
cũng bị trọng thương.
Cố Thiên Võ hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Triệu huynh hãy coi đó, hắn lại giở trò cuồng ngạo.
Địch Nhất Phi gầm lên:
- Ngươi không tin thì hãy đón một chưởng của Địch mỗ.
Dứt lời hắn vung tay mặt đánh ra.
Cố Thiên Võ hay tay để trước ngực từ từ đưa ra đón tiếp.