Nhất Mộng thiền sư nhìn người mới đến không chắp tay cũng chẳng thi
lễ, cất tiếng lạnh lùng:
- Chào các vị thí chủ.
Địch Nhất Phi đáp:
- Đại sư...
Hắn vừa mở miệng, Nhất Mộng thiền sư đã chẹn họng:
- Các vị thí chủ dắt cả ngựa vào trong điện, hiển nhiên là có ý khinh mạn
Phật môn.
Địch Nhất Phi cười ha hả đáp:
- Hòa thượng không thấy bên ngoài trời đổ mưa rào ư? Nhà Phật coi
chúng sinh đều bình đẳng, dĩ nhiên loài vật cũng không ngoài lệ đó. Có lý
đâu lại để chúng đứng ngoài mưa gió? Nếu hòa thượng coi đó là hành động
trái phép thì không phải là người xuất gia đã qui y đầu Phật.
Nhất Mộng thiền sư ngẩn người ra một lúc rồi nói:
- Giọng lưỡi của thí chủ sắc bén quá, lão tăng nói không lại!
Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng lão tăng còn muốn thí chủ giải thích vấn đề tại sao lại phá cửa
chùa sấn vào?
Địch Nhất Phi hững hờ đáp:
- Tại hạ không phủ nhận đã phá cửa vào. Nhưng cái đó có gì nghiêm
trọng?
Bọn tại hạ đóng đinh lại là xong chứ sao?
Nhất Mộng thiền sư nhíu cặp lông mày hỏi:
- Thí chủ tới đây không phải vì hảo ý?
Địch Nhất Phi đáp:
- Không có hảo ý thì sao? Nếu hòa thượng thấy khó coi thì cứ vạch
đường ra tại hạ xin bồi tiếp ngay.
Hắn nói tới đây đảo mắt nhìn ngang, phát giác ra hai chàng Cố, Triệu
đứng ở sau lưng nhà sư liền tiến lên một bước trầm giọng hỏi:
- Trong hai ngươi đây ai họ Cố?
Cố Thiên Võ đáp:
- Chính là tại hạ. Các hạ có điều chi dạy bảo?