Nhất Mộng thiền sư hơi nhíu cặp lông mày. Ba người rảo bước chạy ra
đại điện. Khi còn ở trên hàng lang đã nghe đánh “sầm” một tiếng. Cổng
chùa bị người xô đẩy mở ra rồi.
Những chú tiểu sa di trong chùa khiếp sợ chạy đến. Một chú vừa thở vừa
hỏi:
- Sư phó! Chuyện chi vậy?
Nhất Mộng thiền sư đáp:
- Có khách đến! Các ngươi vào cả nội điện để mặc lão tăng đón tiếp.
Bọn tiểu sa di không dám nói nhiều, vâng dạ rút lui.
Cố, Triệu hai chàng theo sát Nhất Mộng thiền sư ra tới đại điện thì thấy
cửa điện bị phá. Một hán tử trung niên tóc xõa ăn mặc kỳ dị dắt con ngựa
hồng chạy vào trong chùa. Theo sau gã là một hán tử mặc áo choàng sắc
trắng cũng dắt con tuấn mã cao lớn. Sau nữa là một lũ tất cả bảy người đi
vào. Người nào cũng khoác áo choàng sắc trắng. Hán tử đi trước ăn mặc
khác hẳn đồng bạn.
Mọi người lặng lẽ không nói gì. bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại. Chỉ
có tiếng vó ngựa giẫm trên nền gạch “lộp cộp”.
Triệu Tử Nguyên vừa nhìn thấy cách ăn mặc của bọn này đã la thầm:
- “Ngân y đội! Ngân y đội ở Thái Chiêu bảo sao lại đến chùa Quảng
Linh làm chi?”
Cố Thiên Võ lén đến bên cạch Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi:
- E rằng đội Ngân y theo dõi tiểu đệ tới đây. Nhưng hán tử ăn mặc dị
dạng đi trước là người lạ mặt. Triệu huynh đệ có nhận biết hắn không?
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn người xõa tóc ăn mặc dị dạng, chàng
chấn động tâm thần suýt bật tiếng la. Trong lòng hồi hộp, chàng khẽ bảo Cố
Thiên Võ:
- Thằng cha này là Địch Nhất Phi ở Mạc Bắc tới.
Cố Thiên Võ khẽ ồ lên một tiếng. Gã không nhớ ra được đã nghe cái tên
này ở đâu, nên trong lòng rất thắc mắc.
Triệu Tử Nguyên thấy Cố Thiên Võ lộ vẻ bâng khuâng muốn thuật lại
chuyện chàng đã gặp Địch Nhất Phi trong trường hợp nào, nhưng hiện giờ
chàng không rảnh để nói rõ hết được.