Đột nhiên nhà sư dương cặp lông mày, song chưởng hợp lại rồi bằng bặn
đẩy ra. Địch Nhất Phi nói:
- Có thế mới được chứ!
Hắn quét ngang tay trái, còn tay mặt xoay lại đánh chênh chếch lên.
Ngờ đâu Nhất Mộng thiền sư mới phóng chưởng ra nửa vời bỗng biến
chiêu.
Chiêu thức rất kỳ dị mà luồng lực đạo lại cực kỳ thâm trọng.
Địch Nhất Phi trở tay không kịp vội vàng né tránh.
Nhất Mộng thiền sư hỏi:
- Thế nào?
Địch Nhất Phi cười lạt đáp:
- Hòa thượng đừng vội đắc ý. Địch mỗ né tránh một chưởng nhưng còn
nhiều sát thủ chưa dùng đến.
Nhất Mộng thiền sư cười gằn hỏi:
- Thí chủ còn chờ gì mà không trổ hết ra?
Địch Nhất Phi cười lạt vung chưởng toan đánh thì đột nhiên Cố Thiên
Võ tiến lên nói:
- Xin thiền sư hãy lùi lại. Y vì tiểu tử mà tới đây, vậy để tiểu tử đơn độc
giải quyết.
Địch Nhất Phi nói:
- Như vậy Địch mỗ càng đỡ mệt.
Hắn quay lại ra lệnh cho sáu tên trong đội Ngân y:
- Hầu Quảng! Khai Thanh Bình! Hai ngươi chia nhau canh giữ hai bên
miếu điện để đề phòng họ Cố bỏ trốn.
Hai hán tử áo trắng dạ một tiếng rồi chạy đến đứng ở hai góc đại điện.
Còn bốn tên kia đứng thành hàng chữ nhất ngăn cản trước cửa điện.
Cố Thiên Võ nhìn hán tử mé hữu hỏi:
- Khai Thanh Bình! Ngươi còn nhận ra Cố mỗ không?
Hán tử áo bạc tên gọi Khai Thanh Bình thản nhiên đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ nhận ra rồi. Trước kia tôn giá làm tổng lãnh đội Ngân y,
nhưng hiện giờ đã thành phạm nhân đang bị Bảo chúa tróc nã...
Cố Thiên Võ nói: