Lúc này Đại Mạc Quái Khách Địch Nhất Phi đã nhằm Cố Thiên Võ
phóng “Thanh Văn chưởng” ra.
Bỗng thấy người hắn vọt lên không. Song chưởng phát tiếng gió rít lên
vù vù vọt ra từng vòng xanh biếc đem theo khí lạnh ghê người. Mỗi vòng
xanh nở ra là lại xích đến gần địch thủ thêm một ít. Đến vòng thứ năm thì
chưởng phong còn cách Cố Thiên Võ không đầy ba thước, biến thành một
vùng hỗn độn mờ mịt mầu xanh xô đẩy không ngớt.
Triệu Tử Nguyên thấy tình trạng nầy không khỏi bật tiếng la hoảng.
Chàng đã biết võ công của Địch Nhất Phi rất ghê gớm, nhưng không ngờ
nó còn kỳ quái bá đạo đến thế!
Thanh Văn chưởng lực xô đến, Cố Thiên Võ không chần chờ được nữa,
gầm lên một tiếng:
- Này!
Đột nhiên áo bào của gã phình ra, chân khí ngưng tụ không tan. Cố
Thiên Võ không thoái lại tiến. Thân hình gã nhảy lên. Đơn chưởng ở trước
ngực phóng chiêu “Lục Đỉnh Khai Sơn” quét ngang một cái.
Phát “Lục Đỉnh Khai Sơn” nặng không kém gì chiếc chày ngàn cân làm
cho chưởng lực đối phương ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục xô tới.
Cố Thiên Võ còn lơ lửng trên không bước đi mấy bước rồi từ từ hạ
xuống.
Gã vung chưởng đánh lia lịa cho đến khi hạ mình tới mặt đất.
Trong thời khắc ngắn ngủi này, gã đã đụng chạm với mười mấy phát
“Thanh Văn chưởng” mà lúc gã đứng xuống rồi vẫn vững chãi.
Triệu Tử Nguyên đứng bên theo dõi ngẩn người ra. Bỗng nghe Nhất
Mộng thiền sư nói:
- A Di Đà Phật! Trong võ lâm lại thêm một chàng thiếu niên cao thủ
trùm đời!
Địch Nhất Phi đứng ngẩn người ra đương trường, tựa hồ hắn không hiểu
“Thanh Văn chưởng” của mình sao lại vô hiệu?
Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rồi cắm đầu dắt ngựa
ra khỏi chùa.