Dù đây là lần thứ hai chàng đã ngó thấy cảnh tượng kinh người mà cũng
còn cảm giác hãi hùng, phải nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Chàng hít
một hơi chân khí rồi hỏi:
- Lão gia bị cụt tứ chi trong trường hợp nào?
Gương mặt lão tàn phế lộ vẻ cổ quái, miệng lẩm bẩm:
- Nhà sập... bộ mặt giả của Hồng Hoa! Hừ... trái banh thịt... trái banh
thịt...
Thiên Phong bỗng la hoảng:
- Lão gia! Lão gia là...
Lão tàn phế lờ đi như không nghe tiếng, miệng vẫn lảm nhảm nhắc lại
mấy câu trước. Trong khoảng khắc, vẻ mặt lão biến thành thê thảm. Cặp
mắt lão dường như bao phủ làn mù huyền ảo. Giọng nói lơ mơ phảng phất
như người bay bổng trên không.
Thiên Phong gọi rối rít:
- Lão gia! Lão gia! Lão gia làm sao thế?
Lão tàn phế trằn mình đi hai cái khẽ nói:
- Trái banh thịt, một trái banh thịt... Ha ha...
Triệu Tử Nguyên thấy đột nhiên đối phương biến tính khác thường,
chàng không khỏi ngẩn người, nhưng trong lúc nhất thời, chàng không sao
hiểu được vì lẽ gì lão tàn phế lại biến tính một cách đột ngột.
Sau một lúc lâu, lão tàn phế mới tỉnh lại. Lão đảo mắt nhìn Triệu Tử
Nguyên nói:
- Nhai nhi! Vừa rồi ngươi hỏi ta câu gì?
Triệu Tử Nguyên thủng thỉnh nhắc lại:
- Tiểu nhân hỏi lão gia bị tàn khuyết tứ chi trong trường hợp nào?
Lão tàn phế nở nụ cười đanh ác đáp:
- Khắp thiên hạ ít người biết đến chuyện bí mật về vụ lão phu tàn khuyết
tứ chi, cả những người tri tình cũng không dám hỏi lão phu về chuyện này.
Ngươi có biết đó là một điều tối kỵ với lão phu không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu nhân bất quá vô tình và hỏi vậy thôi. Lão gia đã không muốn nói
thì tiểu nhân xin rút lại câu hỏi này.