- Tiểu nhân bất quá vô tình hỏi một câu mà cũng phải chịu trọng hình
đến thế ư?
Lão tàn phế âm trầm đáp:
- Đây là lão phu đã thu ngươi làm nô bộc mà xử nhẹ đi một bậc. Nếu là
người ngoài thì chỉ vô tình hỏi một câu này cũng phải xử tử. Lão phu đã
miễn cho tội chết, nhưng không thể tha tội sống. Nếu ngươi chịu đựng được
“khóa luân hồi” thì lão phu tha mạng cho.
Triệu Tử Nguyên biết tâm địa đối phương cực kỳ hiểm độc, nói lắm cũng
bằng vô ích, đành làm bộ sợ hãi khiếp nhược, không nói gì nữa.
Lão tàn phế bật tiếng cười hung dữ hỏi:
- Nhai nhi! Ngươi sợ rồi phải không?
Triệu Tử Nguyên không đáp. Chàng nghĩ thầm:
- “Hiện giờ độc tố trong người mình đã giải trừ, bất cứ lúc nào bỏ đi
cũng được. Có điều làm như vậy thì mối dây quan hệ với căn nhà xanh ở
Thủy Bạc sẽ bị đoạn tuyệt.”
Chàng tính bề lợi hại xem có nên tiếp tục trà trộn vào nơi nguy hiểm này
nữa hay thôi. Đầu óc chàng dần dần bình tĩnh trở lại.
Bỗng nghe Thiên Phong quát:
- Tiểu tử! Quỳ xuống đi!
Gã cầm thiết khí trong tay tiến sát đến bên mình Triệu Tử Nguyên, vung
ngón tay điểm vào huyệt Kiên tỉnh chàng.
Triệu Tử Nguyên không muốn né tránh. Lập tức chàng cảm thấy hai
chân nhủn ra, đành quỳ xuống đất.
Nét mặt Thiên Phong thoáng lộ sát khí. Gã bới tìm trong đống hình cụ
lấy ra một cái vòng vàng, ánh kim quang lấp loáng. Vòng có chỗ tháo ra lắp
vào được.
Gã chụp vòng vàng cột hai tay Triệu Tử Nguyên lại. Gã lại dùng hai tấm
thiết bản xỏ dây buộc vào vòng vàng, cột từ trước ngực ra tới sau lưng rồi
khóa vòng vàng đánh cách một tiếng.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy đau đớn không chịu nổi mà đến thở hít cũng
khó khăn.