Thiên Phong máy môi lộ một nụ cười hung ác và thỏa mãn. Gã từ từ
quay về phía lão tàn phế khom lưng xá dài, lớn tiếng nói:
- Kẻ nô bộc đã bắt đầu chấp hình.
Người tàn phế lạnh lùng đọc:
- Hồn du Thái Hư, vãn kiếp luân hồi!
Thiên Phong lại khom lưng ra chiều cung kính. Đoạn gã quay lại rít sợi
dây buộc ở hai tấm sắt đè trước ngực và sau lưng Triệu Tử Nguyên cho siết
chặt lại.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy trước ngực tưởng chừng bị phiến đá nặng tới
ngàn cân đè lên cơ hồ gẫy hết xương sườn. Hơi thở ngột ngạt rất là khó
chịu.
Thiên Phong cất giọng hung dữ nói:
- Lúc nào ngươi khó chịu quá thì nghiến chặt hai hàm răng lại.
Gã vừa nói vừa rút sợi dây cho hai tấm thiết bản siết chặt mãi vào.
Triệu Tử Nguyên rú lên một tiếng thê thảm rồi hộc máu tươi, ngất xỉu.
Lão tàn phế nói:
- Đình chỉ! Ngươi hạ thủ được đấy, nhưng nhẹ tay một chút vì lão phu
thu được một tên nô lệ nhỏ tuổi không phải chuyện dễ dàng.
Thiên Phong vâng dạ. Gã phun nước lạnh vào mặt Triệu Tử Nguyên cho
chàng dần dần tỉnh lại.
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên nhìn thấy Thiên Phong và lão tàn phế
trên môi đều nở một nụ cười tàn nhẫn, chàng muốn lên tiếng thóa mạ,
nhưng huyệt đạo bị điểm không thốt ra lời được.
Lúc này lòng chàng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng nghĩ thầm:
- “Trên đời chẳng thiếu gì độc hình. Hễ là con người chưa mất nhân tánh
đều cảm thấy nó quá tàn nhẫn. Nhưng lão tàn phế ở căn nhà xanh tại Thủy
Bạc còn tàn nhẫn hơn. Tên nô bộc Thiên Phong đã nếm mùi độc hình này
rồi, bây giờ gã thi hình với mình dường như để báo thù, thành ra càng
ngược đãi, tưởng chừng chưa hành hạ được Triệu Tử Nguyên này nát ra
như tương là chưa thỏa mãn.”
Hắn lại tiếp tục chuyển động dây sắt siết hai tấm thiết bản cho chặt thêm.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt công vào trái tim.