sắc và hơi thở mạnh hơn trước một chút. Thiên Phong tiếp tục thúc chân
khí vào mình Triệu Tử Nguyên kỳ cho đến khi chàng hồi tỉnh, gã mới thở
phào một cái buông tay ra.
Triệu Tử Nguyên mở mắt nhìn thấy nét mặt Thiên Phong cực kỳ hung
dữ.
Chàng đột nhiên phóng chưởng đánh vào ngực gã.
Biến diễn xảy ra cực kỳ đột ngột. Thiên Phong không ngờ chàng vừa hồi
tỉnh đã phóng chưởng đánh liền. Gã vội nghiêng mình né tránh. Bỗng nghe
đánh “binh” một tiếng. Cườm tay Triệu Tử Nguyên lướt qua sau lưng gã.
Tuy Thiên Phong tránh được phát chưởng của Triệu Tử Nguyên, nhưng
tình trạng coi rất thảm bại. Gã lớn tiếng quát:
- Thằng lỏi họ Triệu kia! Ngươi muốn chết chăng?
Triệu Tử Nguyên sau khi thụ hình đã bị thương nặng. Tuy chàng được
Thiên Phong vận khí điều trị nhưng chưa hoàn toàn hồi phục, nên phát
chưởng chàng phóng ra hết sức mà không bằng năm thành công lực ngày
thường. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi, hiện giờ chàng đang cơn
thịnh nộ mà phải dẹp mối bất bình.
Thiên Phong cười lạt hỏi:
- Xem chừng khóa luân hồi chưa đủ làm cho ngươi hàng phục. Ngươi
muốn nếm mùi hình cụ khác nữa chăng?
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh lại thủng thẳng đáp:
- Bất quá tại hạ muốn thử coi sau khi bị thương công lực còn khá hay đã
kiệt quệ. Ông bạn bất tất phải hoang mang như vậy.
Thiên Phong bị chàng nói cho tắc họng. Trong lúc nhất thời gã không
tìm ra được lý lẽ để bài bác.
Lão tàn phế cười the thé nói:
- Nhai nhi! Miệng lưỡi ngươi xoay xở rất mau lẹ, đủ biết ngươi tâm trí
còn cao hơn người một bậc.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Lão gia nói vậy là có ý gì, tiểu tử không hiểu được?
Lão tàn phế chép miệng đáp: