Chàng còn đang lẩm bẩm một mình thì đột nhiên dưới đáy nước trong
suốt hiện ra bóng một thiếu nữ thướt tha. Mục quang chàng vừa ngó thấy,
miệng chàng bật tiếng la:
- Úi chà!
Nhưng liền ngay đó bóng người thiếu nữ đã mất hút.
Triệu Tử Nguyên quay phắt lại thì phía sau chỉ thấy tối om không một
bóng người. Chàng dụi mắt nhìn lại, tưởng chừng hoa mắt trông lầm,
nhưng bóng người thiếu nữ in xuống đáy giếng lại là người quen thuộc thì
còn lầm lẫn sao được.
Đáng tiếc là đối phương chỉ thấp thoáng hiện ra một cái rồi mất biến.
Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng xuống gọi luôn mấy câu:
- Yên cô nương! Yên cô nương! Có phải cô đấy không?
Trong bóng tối không thấy tiếng người đáp lại.
Triệu Tử Nguyên lại gọi ba câu nữa mà thủy chung vẫn không thấy
người xuất hiện. Chàng đảo mắt nhìn quanh liền phát giác ra một cây to
rung động.
Bóng trăng soi qua kẽ lá phảng phất thấy có bóng người nhỏ bé.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Nhất định Yên Lăng Thanh cô nương ẩn mình trên cây lớn kia rồi. Lạ
ở chỗ cô rời khỏi Thái Chiêu bảo đến đây làm chi? Chẳng lẽ cô theo dõi
hành tung của ta? Nếu quả nhiên Yên Lăng Thanh theo dõi hành tung Triệu
Tử Nguyên thì nàng tự ý theo dõi hay vâng lệnh phụ thân là Yên Định
Viễn? Cử động này có dụng ý gì?”
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời ẩn nhẫn để
lắng nghe động tĩnh của Yên Lăng Thanh. Chàng cố ý lớn tiếng:
- Tâm thần ta rối loạn đến nỗi bóng người trong giếng cũng còn lầm lộn.
Thật là người ngây nói chuyện mộng mỵ.
Chàng vừa nói vừa kéo đầy thùng nước chạy về phòng khách.
Lão tàn phế thấy Triệu Tử Nguyên xách nước về liền hỏi ngay:
- Ngươi đi xách thùng nước vì sao mà lâu đến thế? Phải chăng đã xảy ra
chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp: