người chàng sủi lên sùng sục. Chàng chụp lấy thùng nước dội lên người
Thiên Phong.
Thiên Phong chưa kịp đề phòng, gã còn đang ngơ ngác thì thùng nước
lạnh đã trút vào người. Gã ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Thiên Phong
nhảy lên chồm chồm quát tháo:
- Thằng lỏi con! Ngươi... ngươi muốn chết rồi đây...
Đang cơn thịnh nộ, gã vung cả song chưởng nhằm chụp vào người Triệu
Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ra tay đón tiếp. Chàng cảm thấy quyền phong của đối
phương rít lên vù vù mà thương thế chàng chưa khỏi hẳn, nội lực chỉ còn
phân nửa. Chàng thẳng thắn đón tiếp chiêu này hiển nhiên đuối sức. Đối
phương phóng mấy chiêu liền bắt buộc chàng phải lui lại mấy bước. Người
chàng loạng choạng đứng không vững.
Lão tàn phế vẫn nằm ỳ trên giường, không lên tiếng ngăn trở mà cũng
không có động tác gì, tựa hồ lão muốn coi Triệu Tử Nguyên đối phó với
cục diện này bằng cách nào?
Thiên Phong thấy chủ nhân lẳng lặng tức là lão để gã ung dung muốn
làm sao thì làm. Gã đã không còn úy kỵ thì ý niệm tàn ác lại nảy ra. Gã
cười lạt nói:
- Thằng lỏi họ Triệu kia! Mi tự rước vạ vào mình. Lão gia chẳng thể
buông tha mi một cách dễ dàng.
Gã phóng chưởng đánh tới trước mặt Triệu Tử Nguyên. Chưởng phong
ào ạt xô ra. Thanh thế cực kỳ lợi hại!
Triệu Tử Nguyên than thầm:
- “Hỏng rồi! Hỏng rồi!”
Chàng tung mình né tránh, thoát khỏi phát chưởng của Thiên Phong, rồi
vọt ra phòng khách phất tay áo rảo bước đi luôn.
Thiên Phong ở đằng sau la gọi:
- Chất độc trong người mi chưa giải trừ mà bỏ đi được ư?
Gã toan băng mình rượt theo thì lão tàn phế lại lên tiếng:
- Không cần rượt theo. Gã họ Triệu chẳng phải là phường bạo hồ bằng hà
chịu liều chết đâu. Chỉ một vài khắc là gã lại trở về...