- Tiểu nhân không quen đường lần mò mãi mới đến giếng nước nên về
chậm một chút, khiến lão gia phải chờ lâu.
Lão tàn phế hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Mau lấy khăn tay xấp nước lau mình cho lão phu, lão phu buồn ngủ rồi.
Triệu Tử Nguyên theo lời lấy khăn tay lau rửa trái banh thịt. Chàng tiếp
xúc vào thân thể đầy sứt sẹo, da thịt bầy nhầy, liền cảm thấy buồn nôn,
nhưng vẫn cố sức giữ gìn không lộ vẻ chán ghét ra ngoài mặt. Miệng chàng
lẩm bẩm:
- Bón cơm, tháo người, rửa mình... Từ Thái Chiêu bảo tới đây ta chịu
cực đủ điều. Lão tàn phế này mình phải hầu hạ đã là chuyện đau khổ. Bây
giờ nếu Yên Lăng Thanh cô nương ẩn ở ngoài phòng dòm trộm ta làm việc
hạ tiện, không hiểu lòng cô nghĩ thế nào?
Chàng phải vất vả lắm mới lau sạch hết mình mẩy cho trái banh thịt.
Chàng toan xách thùng nước đi đổ bỗng nghe Thiên Phong cất tiếng gọi:
- Tiểu tử! Ngươi hãy rửa chân cho lão gia đã.
Gã tự cởi giầy ra rồi không cần Triệu Tử Nguyên phản ứng thế nào đã
đưa hai cái chân hôi thối đến trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh đáp:
- Không được!
Thiên Phong nghe chàng nói bằng một giọng kiên quyết bất giác sa sầm
nét mặt hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi thử nói lại lần nữa cho ta nghe được không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ đã bảo không được. Chân tay ông bạn chưa bị tàn phế thì tự
mình rửa cho mình, hà tất phải mượn tay ai?
Thiên Phong lớn tiếng:
- Nghe đây! Lão gia ra lệnh cho ngươi phải lập tức rửa đôi chân này,
bằng không thì ngươi phải hối hận...
Gã chưa dứt lời đã ấn hai chân vào thùng nước đánh “bõm” một tiếng.
Nước bắn lên đầy mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giơ tay áo lên lau mặt. Chàng trợn mắt ngó vào mặt
Thiên Phong. Chàng không thể bình tĩnh được nữa. Bầu máu nóng trong