Lão tàn phế liệu việc không sai. Triệu Tử Nguyên ra khỏi phòng khách
quả nhiên hối hận tự trách mình đã nông nổi lỗ mãng tự phá hoại kế hoạch
theo dõi lão tàn phế đến dọ thám những điều bí mật trong căn nhà xanh tại
Thủy Bạc.
Chàng đang thất thểu cất bước thì đột nhiên có tiếng chân người cấp
bách tự phía trước nhà lữ quán vọng lại. Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn ra
thấy tên tửu bảo lật đật chạy tới. Gã thở hồng hộc nhìn Triệu Tử Nguyên
hỏi:
- Khách quan! Phải chăng khách quan cùng lão mặc áo đỏ là một tốp đến
đây?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Phải rồi! Việc chi mà ngươi hốt hoảng như vậy?
Tiểu bảo đáp:
- Lão gia đó thường dặn bọn tiểu nhân hễ thấy cỗ xe ngựa mui xám tới
nơi thì thông báo cho lão gia biết. Khách quan đã cùng đến với lão gia, cảm
phiền khách quan chuyển báo giùm được không?
Triệu Tử Nguyên chợt động tâm linh, thủng thẳng đáp:
- Được rồi! Ngươi cứ đi đi!
Tiểu bảo cám ơn rồi trở gót đi ngay.
Triệu Tử Nguyên nảy ra nhiều ý nghĩ dồn dập. Chàng tự hỏi:
- “Cỗ xe ngựa mui xám nào? Phải chăng là cỗ xe ta đã gặp đêm mưa gió?
Cỗ xe đó che mui xám lại có vẻ rất thần bí!”
Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng nghe tiếng ngựa hý. Cỗ xe
mui xám có đôi ngựa kéo đã từ phía hậu viện tiến lại.
Cổng lớn tòa khách sạn này vừa cao vừa rộng mà lại bằng phẳng, nên xe
ngựa ra vào được dễ dàng. Hai con tuấn mã kéo cỗ xe bồng thẳng vào nội
điện rồi dừng lại.
Triệu Tử Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cỗ xe tiến vào tới
trước mặt thì mục quang chàng chạm vào ánh mắt tên dong xe.
Gã dong xe cất tiếng:
- Hảo tiểu tử! Té ra ngươi cũng trú ngụ nơi đây. Thế là oan gia chạm trán
trên quãng đường chật hẹp.