- Đừng giả vờ trước mặt lão phu nữa. Vừa rồi ngươi tỉnh lại, tức giận đầy
ruột chỉ muốn đập chết lão phu cùng Thiên Phong cho hả nên mới động thủ
một cách lỗ mãng. Sau ngươi bình tĩnh lại, cân nhắc lợi hại liền nói hời hợt
một câu để che lấp tâm sự. Lão phu đoán vậy có đúng không?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:
- “Lão quái tàn phế này xảo quyệt phi thường, khám phá cả được nỗi bí
ẩn trong lòng ta.”
Lão tàn phế lại nói tiếp:
- Nhưng lão phu chẳng để ý, chỉ cần làm cho ngươi tâm phục cũng như
khẩu phục, chịu chết làm nô bộc cho lão phu suốt đời. Bây giờ ngươi hãy đi
lấy một thùng nước về tắm rửa cho lão phu.
Triệu Tử Nguyên chau mày. Hồi lâu chàng vẫn chưa chịu cất bước.
Thiên Phong sấn sổ tiến lại nói:
- Tiểu tử! Ngươi muốn giả vờ câm điếc chăng? Sao không đi lấy nước
còn đứng đó làm chi?
Gã vừa mắng vừa vung tay lên đánh Triệu Tử Nguyên một cái bạt tai.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt ngó Thiên Phong ra chiều rất căm hận, nhưng
chàng cố nén lòng đưa tay lên sờ má nóng rát rồi xách thùng lặng lẽ đi lấy
nước.
Lúc chàng bước chân ra cửa phòng, chàng còn vẳng nghe lão tàn phế
cảnh cáo Thiên Phong. Lão nói:
- Thằng lỏi này thâm trầm ghê gớm lắm! Thiên Phong! Ngươi đừng bức
bách gã thái quá khiến gã thâm thù...
Những tiếng về sau chàng nghe không rõ nữa. Chàng rảo bước tiến về
phía giếng nước ở hậu viện.
Chàng cúi đầu nhìn bóng mình dưới đáy giếng chợt thấy khóe miệng
hiện ra một nụ cười cổ quái.
Chàng lẳng lặng nghĩ thầm:
- “Quả nhiên bộ mặt ta thâm trầm đáng sợ. Thế thì hai thầy trò lão tàn
phế có khinh mạn ta đến đâu ta cũng phải nhẫn nại. Triệu Tử Nguyên hỡi
Triệu Tử Nguyên! Ngươi vì vụ công án ngày trước thì dù phải khổ sở đến
đâu, hay làm công tác đê tiện thế nào cũng phải ráng mà chịu đựng.”