Lão tàn phế trầm giọng nói:
- Vô cớ ngươi đã chạm vào điều bí ẩn của lão phu thì lão phu không thể
bỏ qua được.
Lão quay lại bảo Thiên Phong:
- Thiên Phong! Ngươi lấy cái khóa luân hồi ở trong hộp sắt trên ghế ra
đi...
Thiên Phong nghe nói lộ vẻ kinh hãi, ấp úng hỏi lại:
- Khóa luân hồi! Phải chăng lão gia nói chiếc khóa luân hồi đó?
Lão tàn phế đáp:
- Khóa luân hồi lâu ngày không dùng đến, bữa nay đem nó sử dụng vào
người thằng nhỏ này kể cũng hay đấy.
Thiên Phong khẽ dạ một tiếng, cất bước tiến đến trước cỗ ghế có bánh xe
đẩy, chỗ ngồi trên cao, móc lấy một đồ vật bằng sắt ở trong hộp.
Triệu Tử Nguyên đưa mắt ngó xem trong tay Thiên Phong cầm vật gì, thì
ra hai tấm thiết bản đen sì giáp vào nhau. Ở đầu có một cái vòng. Cách chế
tạo rất đơn giản, coi bề ngoài thì chẳng thấy chi kỳ dị. Tấm thiết bản trong
tay Thiên Phong lắc lên loảng choảng nghe rất chói tai.
Triệu Tử Nguyên chưa hiểu hai chủ bộc họ sắp giở trò gì, chàng không
khỏi chau mày.
Thiên Phong nhìn Triệu Tử Nguyên bật tiếng cười trầm trầm nói:
- Tiểu tử! Ngươi đừng coi thường hai mảnh sắt này. Nó là một trong ba
hình cụ khốc liệt nhất chuyên để trị những tôi tớ bất trung. Năm trước ta đã
nếm mùi hình cụ này. Chà chà! Thật là sống không sống được, chết chẳng
chết cho, ngươi cũng được nếm mùi đó ngay bây giờ.
Gã cố tình nhấn mạnh câu sau làm cho Triệu Tử Nguyên phải khủng
khiếp trước khi động hình.
Triệu Tử Nguyên quả nhiên biến sắc, nhưng chàng ráng nhẫn nại không
lên tiếng.
Lão tàn phế nói:
- Thiên Phong! Ngươi đã thụ hình rồi, chắc là biết sử dụng hình cụ. Vậy
nay ngươi hãy sử dụng đi!
Triệu Tử Nguyên hỏi: