Nữ nhân trong xe cất tiếng hỏi:
- Cái gì ma đưa lối quỷ đưa đường? Gã thiếu niên này ngẫu nhiên lại
xuất hiện ở đây, ngươi chưa hỏi rõ đen trắng đã động thủ. Hành động của
ngươi thật lỗ mãng khiến cho ta phải thất vọng.
Mã Ký vâng dạ luôn miệng rồi quay sang quát hỏi Triệu Tử Nguyên:
- Thằng lỏi kia! Mi đã nghe rõ chưa? Chủ nhân ta hỏi tại sao ngươi lại
xuất hiện nơi đây?
Triệu Tử Nguyên chợt động tâm cơ đáp:
- Tại hạ vâng lệnh chủ nhân đến đây chờ cỗ xe mui xám mà tôn giá lại
động thủ với người nhà.
Mã Ký ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Ngươi là nô bộc của Vạn Tam chủ nhân ư?
Nữ nhân trong xe ngắt lời:
- Nô bộc của Tam chủ nhân là Thiên Phong. Mã Ký! Chẳng lẽ ngươi
quên rồi ư?
Mã Ký há hốc miệng ra chưa kịp đáp lời thì Triệu Tử Nguyên đã nói
trước:
- Tiểu nhân mới được chủ nhân thu dụng chưa bao lâu. Còn Thiên Phong
vẫn phục thị bên mình lão nhân gia...
Chàng chưa dứt lời, đột nhiên thanh âm từ trong phòng khách vọng ra:
- Tiểu tử! Ngươi còn chưa đi ư? Ngươi dám đem lòng oán vọng, thì ra
ngươi giỏi thiệt! Ngươi đang nói chuyện với ai đó?
Triệu Tử Nguyên chưa kịp trả lời thì Thiên Phong đã chạy ra. Gã vừa
ngó thấy cỗ xe mui xám, đột nhiên biến sắc ra chiều kính cẩn lạ thường! Gã
không lý gì đến Triệu Tử Nguyên, khom lưng quì gối xuống trước ngựa
khấu đầu nói:
- Không biết Nhị chủ nhân giá lâm để ra xa đón tiếp, thật là có tội.
Nữ nhân trong xe lên tiếng:
- Thiên Phong! Ngươi dậy đi! Vạn Tam chủ nhân đâu?
Thiên Phong đứng dậy đáp:
- Lão gia đang ngủ ở trong phòng khách. Xin Nhị chủ nhân rời giá vào
gặp lão gia.