Thiên Phong lĩnh mạng đi ngay.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Tại sao nữ chủ nhân này không chịu rời khỏi xe bồng? Chẳng lẽ mụ
cũng là người tàn phế, không dám ló mặt ra ngoài nên làm bộ thần bí?”
Trong đầu óc xoay chuyển ý nghĩ, bất giác thị tuyến chàng hướng về cỗ
xe thần bí, đồng thời cất bước từ từ tiến lại.
Triệu Tử Nguyên mỗi bước một gần, lòng chàng cũng thêm phần hồi
hộp.
Chàng cất bước rất chậm, tưởng không bị người phát giác. Nhưng chàng
quên rằng rèm xe có hai lỗ thủng. Hiện giờ hai tia nhỡn quang sáng như
điện đang dán vào hai lỗ thủng nhỏ đó chăm chú theo dõi cử động của
chàng. Vấn đề khiến người ta không hiểu là sao mụ chưa lên tiếng ngăn
cản?
Gã dong xe Mã Ký vẫn xây lưng về phía sau, đột nhiên gã quay lại phát
giác ra Triệu Tử Nguyên mất hút, liền buộc miệng la:
- Lạ thiệt! Thằng lỏi họ Triệu đi đâu mất rồi?
Gã vừa nói câu này thì trong cỗ xe bỗng có tiếng vang kỳ dị vọng ra.
Nhưng chỉ thoáng cái đã trở lại tịch mịch. Mã Ký hoang mang hỏi:
- Nhị chủ nhân! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bỗng thấy rèm xe hất lên. Một người từ trong xe bị liệng ra rớt xuống đất
đánh “bịch” một tiếng cách đó hơn trượng. Người bị hất ra chính là Triệu
Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên hai má đỏ ửng sưng vù tựa hồ bị bạt tai. Chàng rớt
xuống đất rồi lẳng lặng đi rẽ sang một bên.
Mã Ký nổi giận đùng đùng quát hỏi:
- Thằng lỏi họ Triệu kia! Ngươi dám vuốt râu hùm ư? Phải chăng ngươi
lén trèo lên xe để dòm trộm Nhị chủ nhân. Ngươi đã không muốn sống thì
để lão gia thành toàn cho ngươi trước.
Hắn hùng hổ sấn đến trước mặt Triệu Tử Nguyên, phóng chưởng đánh ra
lia lịa nhanh như chớp. Chớp mắt gã đã liên tục tấn công năm phát. Hiển
nhiên gã muốn đánh chết tươi Triệu Tử Nguyên.