Triệu Tử Nguyên dường như trong lòng bối rối về nhiều tâm sự. Chưởng
đánh tới nơi chàng mới giật mình tỉnh lại, bước sang ngang hai bước thì chỉ
tránh được một phát.
Phát chưởng thứ hai đánh tới đến “bình” một tiếng. Triệu Tử Nguyên
không tránh kịp liền ngã ngửa về phía sau.
Mã Ký vẫn không chịu buông tha. Gã lao mình lại như tên bắn, phóng
chưởng đánh tới tấp. Chưởng phong rít lên veo véo, uy lực rất khủng khiếp.
Triệu Tử Nguyên vừa lồm cồm bò dậy lại bị đối phương phóng chưởng
đánh trúng vai. Người chàng bắn đi xa rồi té xuống.
Nữ nhân trong xe lên tiếng:
- Mã Ký! Lấy đao khoét hai mắt gã đi.
Mã Ký xông đến trước mặt Triệu Tử Nguyên toét miệng cười rất khả ố.
Gã lấy đao trong bọc ra cầm tay khoa lên. Ánh vàng lấp loáng đâm vào mặt
Triệu Tử Nguyên.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng quát:
- Dừng tay!
Mã Ký nghe nói ngạc nhiên, thu đao về nhìn qua phía phát ra thanh âm
thì chính là lão tàn phế ngồi co ro trên chiếc ghế có bánh xe do Thiên
Phong đẩy đi.
Cặp mắt sáng như đuốc của người tàn phế hết nhìn Triệu Tử Nguyên lại
ngó Mã Ký. Mã Ký máy môi nhưng không dám lên tiếng.
Lão tàn phế hỏi:
- Gã thiếu niên họ Triệu là nô bộc hầu cận lão phu. Mã Ký! Sao ngươi lại
động đao với gã?
Nữ nhân trong xe lên tiếng:
- Lão Vạn! Tên nô bộc của lão thật là lớn mật. Gã dám nhân lúc người ta
không đề phòng ngấm ngầm trèo lên thùng xe không hiểu mưu đồ chuyện
gì, nên ta sai Mã Ký khoét mắt gã đi! Lão Vạn có điều gì dị nghị chăng?
Lão tàn phế trầm ngâm không nói gì.
Nữ nhân tiếp:
- Mã Ký! Ta hạn cho ngươi trong ba chiêu phải khoét xong mắt và không
được làm kinh động đến người trong lữ quán.