Mã Ký quay lại ngó cỗ xe bồng. Lập tức thanh âm người trong xe vang
lên:
- Nếu ta không nhận lầm thì các hạ là Thiên Thủ Thần Cái, một trong
ngũ kiệt dưới trướng Bang chúa Cái bang. Còn ông bạn nữa, tuy mặt mũi
ốm o mà mắt sáng như đuốc, hiển nhiên nội công vào hạng thượng thặng,
chắc là Bệnh Cái Giang Đào cũng trong hàng ngũ kiệt.
Hán tử cao gầy lùi lại một bước la thất thanh:
- Tôn giá là... Hương... Hương Xuyên...
Lão chưa dứt lời thì rèm xe lay động. Một cánh tay trắng như ngọc thò
ra...
Hai tay cao thủ Cái bang nhìn kỹ thấy ngón tay đeo chiếc nhẫn mầu lục
bóng loáng không khỏi run lên. Bốn luồng nhãn quang nhìn vào cái nhẫn
không thu được nữa. Nét mặt đầy vẻ kinh nghi.
Triệu Tử Nguyên thấy thế không hiểu tự hỏi:
- “Người đàn bà kia đeo cái nhẫn mầu lục là chuyện thế nào? Hôm trước
Ương Thần Lão Xú ngó thấy rồi sợ tái mặt, chân tay luống cuống. Bây giờ
những tay cao thủ Cái bang cũng lâm vào tình trạng như vậy.”
Thiên Thủ Thần Cái miệng lẩm bẩm:
- Căn nhà xanh ở Thủy Bạc... Căn nhà xanh ở Thủy Bạc...
Nữ nhân trong xe từ từ rụt tay vào cười khanh khách nói:
- Các hạ sẽ phải hối hận về chuyện can thiệp vào việc của người ta. Bây
giờ các hạ đã thành thế cưỡi hổ khó mà xuống được.
Thiên Thủ Thần Cái và Bệnh Cái Giang Đào ngơ ngác nhìn nhau. Hồi
lâu vẻ sợ hãi dần dần tan đi, biến thành sắc mặt thản nhiên chẳng úy kỵ gì.
Mã Ký đứng bên cạnh lạnh lùng hỏi:
- Các hạ đã tự lượng sức mình, còn can thiệp vào vụ này nữa hay thôi?
Thiên Thủ Thần Cái cố ý giữ vẻ thản nhiên, phấn khởi tinh thần lớn tiếng
đáp:
- Các hạ nói đúng lắm. Dù là việc của Thiên Hoàng mà bọn tại hạ đã can
thiệp là can thiệp đến cùng. Còn can thiệp có được ích gì hay không lại là
chuyện khác.