Triệu Tử Nguyên đứng ngoài quan sát thấy hai nhân vật Cái bang biến
đổi thái độ từ chỗ khiếp sợ đến chỗ lẫm liệt, bất giác sinh lòng kính phục
cho là những hán tử có huyết khí. Chàng tự nhủ:
- “Ta thường nghe nói những nhân vật Cái bang đều là anh hùng huyết
khí không biết sợ hãi. Nay coi hành vi của Thiên Thủ Thần Cái và Bệnh
Cái Giang Đào quả nhiên là đúng thế.”
Tiếng nữ nhân thần bí trong xe lại vang lên:
- Mã Ký! Ngươi lại lãnh giáo tuyệt nghệ của những tay cao thủ Cái bang
xem có chỗ nào kỳ tuyệt không?
Mã Ký thõng tay đáp:
- Thuộc hạ xin tuân mệnh.
Rồi hắn rảo bước tiến lại lớn tiếng hỏi:
- Vị nào ra tay trước đây?
Thiên Thủ Thần Cái và Bệnh Cái Giang Đào đều lộ vẻ tức giận.
Bệnh Cái Giang Đào ngửng đầu ngó thái độ kiêu căng của Mã Ký nói:
- Nếu các hạ không phản đối thì lão cái xin bồi tiếp mấy chiêu trước...
Mã Ký chau mày hỏi:
- Động thủ thì động thủ đi! Còn nói lôi thôi gì mãi? Coi chưởng đây!
Mã Ký dứt lời, bàn tay để trước ngực đột nhiên phóng ra. Chưởng lực
cực kỳ hùng hậu khiến người ta phải kinh hãi.
Bệnh Cái Giang Đào từ từ vung trượng lên dùng thủ pháp tá lực đả lực
khiến cho luồng chưởng lực ghê gớm của đối phương bị tiêu tan ngay tức
khắc.
Mã Ký sửng sốt nghĩ thầm:
- “Thằng cha Bệnh Cái này chỉ một cái cất chân nhấc tay dường như
chẳng có lực lượng gì mà thực ra bên trong ẩn giấu những biến hóa rất
phức tạp và huyền diệu.”
Bất giác gã sinh lòng úy kỵ.
Bệnh Cái liền khoa chân tiến về phía trước nửa bước. Lão vung cây
trượng trúc đánh liền ba chiêu. Trượng phong rít lên ầm ầm như sấm rền
gió thổi. Mấy chiêu này lợi hại phi thường!