Nữ nhân trong xe hỏi:
- Hãy khoan! Gã thiếu niên đứng bên ngươi tự xưng là nô bộc của Vạn
Tam chủ nhân, ngươi có nhận biết gã không?
Thiên Phong hầm hầm ngó Triệu Tử Nguyên đáp:
- Lão gia ở Thái Chiêu bảo thu gã này làm nô bộc. Gã đã thoát chết dưới
lưỡi kiếm của Yên bảo chúa mà không mong báo ơn lại còn có ý nhị tâm...
Nữ nhân trong xe ngắt lời:
- Ta chỉ hỏi ngươi có biết gã không? Còn thành kiến ngươi đối với gã là
một chuyện khác. Tam chủ nhân đã cho gã uống chất độc Mã Lan chưa?
Triệu Tử Nguyên đáp ngay:
- Dĩ nhiên tại hạ uống rồi, không thì khi nào cam tâm làm nô bộc cho ai?
Mã Ký quát mắng:
- Thằng lỏi kia! Câm họng ngay đi! Nhị chủ nhân ta há phải là nhân vật
để hạng vô danh tiểu tốt như mi nói trèo được.
Triệu Tử Nguyên lộ vẻ bực tức, nhưng chàng hắng dặng để che lấp đi nỗi
bất bình.
Nữ nhân trong xe hỏi:
- Thiếu niên kia! Tên họ ngươi là chi?
Mã Ký thấy nữ nhân trong xe hỏi thẳng Triệu Tử Nguyên thì khó chịu vô
cùng! Gã đoán không ra tại sao đêm nay Nhị chủ nhân lại trái với ngày
thường, tựa hồ biến thành người khác.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Tại hạ là Triệu Tử Nguyên.
Nữ nhân trong xe khẽ ồ một tiếng dường như lấy làm thỏa mãn về thái
độ ung dung của Triệu Tử Nguyên. Mụ không hỏi thêm gì nữa.
Thiên Phong đứng bên khép nép nói:
- Lão gia lưu lại trấn Bạch Lệ mấy ngày là để chờ xe của Nhị chủ nhân
đón lão gia về Thủy Bạc. Nếu Nhị chủ nhân không muốn rời khỏi xe bồng
thì tiểu nhân vào phòng khách thông báo cho lão gia hay.
Nữ nhân trong xe đáp:
- Thế cũng được! Ngươi báo với Vạn Tam chủ nhân là ta quyết định đi
ngay đêm nay về căn nhà xanh. Dọc đường còn nhiều việc phải xử lý...