Mã Ký ngó thấy Triệu Tử Nguyên, liền quát:
- Tiểu tử! Ngươi ngớ ngẩn đứng đó làm chi vậy? Lên mé tả chỗ ta đây
mà ngồi.
Triệu Tử Nguyên theo lời lên xe. Mã Ký vung roi một cái. Hai con ngựa
tung vó cất bước kéo xe ra cửa lớn hậu viện rồi mất hút vào trong bụi trần
mờ mịt.
Lúc này trên một cây lớn bên cạnh giếng nước, đột nhiên bóng đen thấp
thoáng. Một thiếu nữ võ phục mặc áo mầu tía chợt tung mình hạ xuống
không một tiếng động.
Thiếu nữ này chính là Yên Lăng Thanh đã bị Triệu Tử Nguyên phát giác
ra khi trước. Nàng nhảy xuống đất rồi, bâng khuâng ngó cỗ xe bồng mui
xám chạy đi mỗi lúc một xa. Mục quang nàng ngơ ngác như mất vật gì.
Yên Lăng Thanh lẩm bẩm tự nói một mình:
- Mình từ Thái Chiêu bảo tới đây phải khó nhọc mới kiếm ra được nơi
trú túc của bọn chúng. Nếu bây giờ mình không tiếp tục theo dõi thì uổng
mất một phen tâm huyết. Có điều gia gia biết chuyện này tất mình bị trọng
phạt. Thôi chịu vậy! Bây giờ mình không thể nghĩ nhiều được, đành để tới
đâu hay đó...
Nàng cất bước đi quanh dãy hành lang phía trước tòa khách sạn. Nàng
dắt một con ngựa lông đen đốm trắng ra nhảy lên đi ngay. Tiếng vó ngựa
vừa nổi lên, nàng đã ra xa mấy trượng. Con ngựa này chạy rất lẹ. Lát sau
trên đường sơn đạo hoang vắng nàng đã ngó thấy cỗ xe bồng ở phía trước
cách xa ngoài mười trượng.
Yên Lăng Thanh thả lỏng dây cương cho ngựa bước chậm lại để giữ
quãng cách đều đều khiến người trong xe không thể phát giác. Nàng đi
được một đoạn đường thì trời sáng tỏ.
Lúc mặt trời mọc, Yên Lăng Thanh ruổi ngựa về phía trước. Cỗ xe bồng
cách xa chừng nửa dặm bỗng đi lên cây cầu gỗ. Cây cầu gỗ khá rộng đủ
cho bốn ngựa đi sóng hàng. Lúc nàng gần đến cầu, đột nhiên phía sau có
tiếng vó ngựa dồn dập. Nàng vội quay đầu nhìn lại, thấy ba con ngựa chạy
như bay trong đám bụi mù lướt tới...