Nàng thò tay vào túi móc ra một nắm ám khí. Tay phải nàng vừa giơ lên,
một chuỗi tinh quang bắn về phía thanh niên nhanh như chớp. Ba người đã
nghe tiếng gió, không kịp nhìn lại, vội tung ngựa nhảy sang bên né tránh.
Thân pháp ba hán tử này rất mau lẹ. Nhưng Yên Lăng Thanh bắn ra loại
ám khí nhỏ bé, bao trùm phạm vi rất rộng khiến cho người ta khó mà tránh
được.
Bỗng nghe mấy tiếng “roạc roạc” vang lên. Mấy điểm tinh quang bắn
rách nách áo thanh niên, chỉ sai một chút là đụng vào da thịt.
Thanh niên sợ toát mồ hôi lạnh ngắt. Gã còn cười khanh khách nói:
- Thủ pháp bắn ám khí của cô nương thật là cao minh! Đến đầu đường
kia chúng ta sẽ gặp nhau.
Gã giục ngựa chạy nhanh như bay. Hai hán tử kia theo sát gã. Đại hán đi
giữa vừa chạy vừa oán trách thanh niên, nói:
- Tam đệ lại gây chuyện thị phi. Nên nhớ chúng ta ở phái Không Động là
một môn phái lớn...
Đột nhiên đại hán mé hữu rậm râu buộc miệng khẽ hô:
- Đại ca! Đại ca hãy coi... trên đường phía trước...
Đại hán đi giữa ngửng đầu nhìn ra chưa nói gì thì thanh niên đã hỏi
trước:
- Đó là cỗ xe mui. Cớ sao lại kinh hãi?
Đại hán rậm râu đáp:
- Cỗ xe mui ư? Tam đệ có biết đó là ai không? Hãy nhìn kỹ lại mui xe
bằng vải mầu xám...
Thanh niên ấp úng nói:
- Phải chăng... Phải chăng đó là Hương Xuyên...
Gã chưa dứt lời, đại hán đi giữa vội chẹn họng:
- Nhị đệ! Tam đệ! Cho ngựa chạy đi! Chúng ta lại coi xem sao?
Ba con ngựa tăng gia tốc độ lao về phía trước. Chỉ trong nháy mắt ba
người đã đuổi kịp cỗ xe mui xám. Đại hán dừng ngựa lại đi sát bên cỗ xe,
ngó người dong xe chấp tay dõng dạc lên tiếng:
- Xin chào túc hạ...
Người dong xe là Mã Ký ngó ba hán tử một cái rồi thủng thẳng đáp: