- Trên xe có nữ quyến. Ba vị không nên kinh động, tránh ra xa hay hơn.
Đại hán kia ngẩn người, nhưng thanh niên lại mỉm cười hỏi:
- Tình thực mà nói thì bọn sư huynh đệ tại hạ vì nữ quyến trên xe đó mà
tới đây.
Mã Ký xẵng giọng nói:
- Phải chăng đây là giọng hài hước?
Gã vung tiên lên tựa hồ muốn động thủ.
Triệu Tử Nguyên ngồi bên tả Mã Ký, đảo mắt nhìn thanh niên, tự hỏi:
- “Gã này ăn mặc ra kiểu danh môn đại phái mà sao miệng lưỡi lại khinh
bạc như vậy?”
Thanh niên vẫn mỉm cười đáp:
- Quí chủ nhân phong lưu tuyệt đại. Người giang hồ ai được coi quí chủ
nhân cũng lấy làm vinh hạnh. Chuyến này bọn tại hạ từ Không Động tới
đây, ngẫu nhiên tương ngộ. Có lý nào lại bỏ mất cơ hội kết giao?
Mã Ký lạnh lùng nói:
- Té ra các vị ở phái Không Động. Hãy báo danh đi!
Đại hán râu rậm thấy đối phương bất quá là một tên dong xe, lại biết bọn
chúng ở phái Không Động mà giọng nói cùng cử động ra chiều ngạo nghễ,
chẳng coi chúng vào đâu, hắn chau mày toan lên tiếng phản đối, nhưng đại
hán đi giữa ngấm ngầm kéo áo ra hiệu cho hắn không được nóng nảy.
Đại hán đi giữa lại lên tiếng:
- Tại hạ là Lâm Cảnh Mại! Còn đây là tệ sư đệ Chung Bích và Mai
Thượng Lâm. Bọn tại hạ phiền tôn giá thông báo quí chủ nhân...
Mã Ký không nhẫn nại được ngắt lời:
- Các vị nhiều lời quá! Có biết nữ chủ nhân của ta là ai không?
Gã thanh niên là Mai Thượng Lâm đáp:
- Hương Xuyên Thánh Nữ, tuy mới qua lại giang hồ, song tại hạ đã được
nghe đại danh, vả quí chủ nhân ngồi cỗ xe bồng có chỗ đặc biệt...
Mã Ký trợn mắt gầm lên:
- Cái gì mà thánh nữ, thần nữ? Đừng rắc rối nữa! Biết điều thì cút ngay.
Gã vung tay đánh ra. Quyền phong rít lên “vù vù”.