Tốc độ của hai bên một nhanh một chậm thành ra tới đầu cầu thì vừa gặp
nhau. Nếu không bên nào chịu nhường bước, bốn con tranh nhau qua cầu
thì tất có con phải bị hất xuống sông. Trường hợp này xảy ra thì chẳng
những chết ngựa, mà cả người cưỡi cũng bị trọng thương.
Đột nhiên cả hai bên chẳng ai bảo ai đều dừng cả lại. Bốn con ngựa hý
lên một tiếng vang. Yên Lăng Thanh quát hỏi:
- Ai chạy ngựa mà lại chạy hấp tấp như vậy?
Nàng liếc mắt nhìn ba người kỵ mã đứng ở bên cầu. Ba hán tử này kẻ
cao người thấp, đều nai nịt gọn gàng. Cả sáu con mắt đều chăm chú ngó
Yên Lăng Thanh. Yên Lăng Thanh tức mình khẽ quát:
- Trời ơi! Các ngươi cứ nhắm mắt mà chạy. Vừa mới sáng sớm đã tung
ngựa chạy bừa bãi.
Ba người bị Yên Lăng Thanh phiền trách cũng không động nộ. Hán tử
mé hữu nhỏ tuổi hơn đắm đuối nhìn Yên Lăng Thanh. Hai người kia phát
giác ra vẻ mặt thanh niên có điều khác lạ, liền đưa mắt ra hiệu cho nhau.
Người đi giữa là một hán tử cao lớn hơn cả, ngó Yên Lăng Thanh nói:
- Xin lỗi cô nương! Bọn tại hạ vội quá, trong lúc hốt hoảng không nhìn
thấy đầu cầu có người, khiến cô nương phải một phen kinh hãi.
Yên Lăng Thanh thấy đối phương đã xin lỗi, nàng không nổi giận nữa,
chỉ hắng dặng một tiếng.
Đại hán ngó thanh niên mé tả nói:
- Tam đệ! Chúng ta tiếp tục đăng trình.
Thanh niên không sao được đành thu mục quang về không nhìn Yên
Lăng Thanh nữa. Ba người bắt ngựa lên cầu gia roi cho ngựa chạy.
Ba hán tử qua cầu rồi, Yên Lăng Thanh còn vẳng nghe tiếng thanh niên
nói:
- Đây là một nàng khuê nữ xinh đẹp khác thường, so với người trong
tranh nàng còn phần hơn.
Đại hán ngắt lời:
- Tam đệ nên ít chuyện này đi, đừng bẻm mép nữa được không?
Yên Lăng Thanh tức giận nói:
- Đúng là bọn mèo mả gà đồng.