Mai Thượng Lâm trong lúc hốt hoảng, vung tay đón phát chưởng của Mã
Ký.
Hai chưởng đụng nhau như mảnh da thuộc đụng vào đá nghe đánh “bộp”
một tiếng.
Mai Thượng Lâm lảo đảo người đi, suýt nữa ngã ngựa.
Đại hán rậm râu là Chung Bích trầm giọng nói:
- Dù quí chủ nhân chẳng muốn cho người chiêm ngưỡng, các hạ cũng
không nên động võ.
Mã Ký hắng dặng một tiếng rồi quay lại nhìn tấm rèm xe cúi đầu nói:
- Bọn người này vô cớ đến lăng líu. Hiển nhiên có ý muốn mạo phạm
chủ nhân. Xin chủ nhân ra lệnh để thuộc hạ giết quách chúng đi cho rồi.
Lão tàn phế ngồi trong xe trầm giọng nói:
- Mã Ký! Ngươi càng ngày càng lớn mật. Sao không biết dùng lời tử tế
bảo họ đi đi? Mới một câu không hợp đã động thủ, động cước ư? Ngươi
còn gây ra tai vạ thì dù Nhị chủ nhân có dung tha, lão phu cũng phải trừng
trị...
Mã Ký run người không dám kháng cự.
Thanh âm nữ nhân lại cất lên:
- Hay lắm! Mã Ký! Ngươi vén rèm lên. Những cao nhân phái Không
Động đã cao hứng thì ta không để họ thất vọng.
Mã Ký ấp úng nói:
- Nhưng mà... nhưng mà...
Nữ nhân ngắt lời:
- Sao? Ngươi không muốn nghe lời ta chăng?
Mai Thượng Lâm lộ vẻ cao hứng lại giục giã không ngớt:
- Quí chủ nhân đã khẳng khái nhận lời. Cảm phiền túc hạ vén rèm xe để
bọn tại hạ được chiêm ngưỡng cho thỏa lòng ước vọng bấy lâu nay.
Mã Ký tức giận trợn mắt nhìn gã, hắn thò tay vén một góc rèm.
Bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên:
- Ba vị muốn chiêm ngưỡng dong nhan Thánh Nữ ư? Xin mời ra gần cỗ
xe phía sau này.