Ba người lướt qua rồi. Lâm Cảnh Mại ngồi trên mình ngựa khom lưng xá
dài nói:
- Thánh Nữ là một bậc cân quắc kỳ nhân. Bữa nay bọn tại hạ được chiêm
ngưỡng phương dung thật là vinh hạnh! Xin có lời tạ ơn.
Ba người liền vụt ngựa đi ngay.
Lúc qua cỗ xe của Mã Ký, Triệu Tử Nguyên chợt cảm thấy trong lòng
xúc động. Chàng tung mình xuống xe, ngăn chặn Mai Thượng Lâm lại khẽ
hỏi:
- Xin các hạ cho hay có nhìn rõ người đó không?
Gã thanh niên Mai Thượng Lâm ngần ngừ một chút rồi đáp:
- Ồ! Lúc ngựa đi qua, tại hạ không tiện ngửng đầu lên sợ mình bị hiểu
lầm là có điều bất kính với thánh nữ. Hơn nữa ánh sáng trong xe lại lờ mờ
nên chỉ thấp thoáng ngó thấy gương mặt thanh cao thoát tục, chứ không
nhìn được rõ. Ấn tượng thật là hồ đồ.
Gã dứt lời vọt ngựa theo hai gã Lâm, Chung.
Triệu Tử Nguyên không hỏi rõ được, trong lòng thất vọng.
Mã Ký vung roi ngựa. Cỗ xe bồng chuyển bánh.
Triệu Tử Nguyên lại nhảy lên ngồi bên Mã Ký.
Mã Ký cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi cùng gã họ Mai châu đầu ghé tai thì thầm. Phải chăng...
Đột nhiên nữ nhân trong xe cất tiếng ngắt lời:
- Mã Ký! Ngươi hãy giục ngựa rượt theo cỗ xe kia.
Nguyên cỗ xe sau vừa rồi đã vọt lên trước.
Mã Ký hai tay giựt dây cương. Con ngựa hý lên một tiếng tung vó chạy
kéo cỗ xe lao đi như bay.
Hai chiếc xe bồng một trước một sau rong ruổi trên đường lớn, cát bụi
tung bay mờ mịt.
Đi chừng một giờ cỗ xe phía trước chuyển vào mé tả rẽ sang đường
khác.
Mã Ký lớn tiếng la:
- Hỏng bét! Cỗ xe kia rẽ vào ngõ khác mất rồi!
Lão tàn phế cất tiếng giục: