- Rượt cho mau!
Mã Ký bắt ngựa đi vào đường rẽ. Con đường nầy ngoằn ngoèo đi về phía
tây. Càng đi càng thấy thê lương hiu quạnh.
Mới đi được mấy chục trượng thì lại đến chỗ đường rẽ mấy ngả. Mã Ký
do dự một chút, rồi cho ngựa chạy về phía tây, nhưng cỗ xe bồng đã mất
hút.
Mã Ký dừng ngựa lại nói:
- Nơi này có nhiều đường rẽ, thuộc hạ không biết đuổi theo đường nào.
Nữ nhân trong xe tức giận nói:
- Thật là đồ vô dụng.
Mã Ký lộ vẻ bẽn lẽn không dám nói gì nữa.
Đột nhiên nữ nhân trong xe lớn tiếng:
- Mã Ký! Ngươi dám dùng ngụy kế ư?
Mã Ký kinh ngạc ấp ứng đáp:
- Thuộc hạ... không hiểu ý chủ nhân... nói thế nào?
Nữ nhân trong xe lên giọng nghiêm khắc hơn trước:
- Trong căn nhà xanh có hơn năm chục cỗ xe ngựa mà cỗ này lớn hơn
một chút và bọc vải xám, mới chế xong chưa lâu. Bữa nay ra đi ngươi lại
lựa đúng nó thật khéo quá! Cỗ xe bồng Thánh Nữ ngồi kia cũng giống hệt
cỗ xe này. Hừ hừ! Ngươi thú thực nguyên do đi, còn chờ gì nữa?
Mã Ký ấp úng đáp:
- Cái đó không liên quan gì... đến thuộc hạ... Đây hoàn toàn do ý kiến
của đại chủ nhân...
Nữ nhân cùng lão tàn phế ở trong xe đồng thanh la lên:
- Ủa! Đây là ý kiến của Đại chủ nhân ư?
Mã Ký đáp:
- Từ kích thước cỗ xe, vải bọc mầu xám đều do Đại chủ nhân quyết định
dặn thợ làm. Đại chủ nhân lại đặc biệt chỉ định thuộc hạ đánh xe. Lúc Nhị
chủ nhân ra cửa, thuộc hạ phải mời lên cỗ xe này...
Nữ nhân hỏi:
- Vạn lão! Lão có đoán ra được vụ này thế nào không?
Lão tàn phế trầm giọng đáp: