Mọi người kinh ngạc nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy ở phía sau
cách chừng một trượng cũng có một cỗ xe bồng mui xám, không biết đến
đây từ hồi nào?
Triệu Tử Nguyên nhìn kỹ lại cỗ xe kia thấy nó lớn hơn cỗ xe thường
chừng năm, sáu thước. Bốn mặt đều che rèm bằng vải màu xám, giống hệt
cỗ xe chàng đang ngồi.
Bọn Lâm Cảnh Mại phái Không Động kinh ngạc đến ngẩn người ra,
chân tay luống cuống. Lúc thì ngơ ngác nhìn cỗ xe trước mặt, lúc lại hoang
mang ngó cỗ xe phía sau.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm trong bụng:
- “Cỗ xe kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, tựa hồ tự trên trời rơi xuống. Khả
nghi hơn nữa là cả hai cỗ xe chế tạo giống hệt nhau, do tay một người thợ
chứ không phải chuyện ngẫu nhiên.”
Chàng lại chú ý nhìn kỹ thấy gã dong xe ngồi phía trước, mình mặc áo
đen, tay cầm roi ngựa.
Dong mạo cũng hao hao giống Mã Ký.
Trong cỗ xe kia thanh âm trong trẻo lại cất lên:
- Ba vị còn ngần ngừ gì nữa? Nếu muốn chiêm ngưỡng nữ chủ nhân thì
lại đây. Bằng không chúng ta phải lên đường.
Bọn Lâm Cảnh Mại ba người đều ngơ ngác không biết làm thế nào? Đại
hán rậm râu là Chung Bích hạ thấp giọng xuống nói:
- Chúng ta cứ lại coi cũng chẳng mất mát gì...
Lâm Cảnh Mại gật đầu rồi ba người tung ngựa đi vòng lại.
Người dong xe trầm giọng nói:
- Hương Xuyên Thánh Nữ ngồi ở bên trong. Xin ba vị cúi đầu xuống và
phải nhìn thẳng. Nếu trong ba vị có một người ra chiều bất kính thì hậu quả
khó mà lường được.
Mai Thượng Lâm đáp:
- Cái đó bọn tại hạ biết rồi. Xin vén rèm lên cho.
Người dong xe khẽ vén một góc rèm. Ba hán tử nghiêm chỉnh cúi đầu
cưỡi ngựa thủng thẳng đi qua phía trước cỗ xe.