- Gã đã được giải độc tố thì khi nào còn cam tâm chịu để mình hành hạ?
Gã muốn theo lão phu về căn nhà xanh ở Thủy Bạc đủ tỏ ra lòng gã khó
mà lường được. Lão phu cố ý ưng thuận cho con nha đầu họ Yên mượn
đem đi một tháng. Lão phu lợi dụng thời gian này để bố trí lại căn nhà xanh
chờ gã tự chui vào tròng. Ha... ha...
Thiên Phong hỏi:
- Lão gia định bố trí cách nào?
Lão tàn phế không trả lời. Hồi lâu lão cất tiếng hỏi mụ đàn bà:
- Nữ Oa! Mụ tính thế nào?
Mụ kia đáp:
- Việc gì làm đã làm rồi. Hà tất lão còn trưng cầu ý kiến ta? Hởi ơi! Ở
trong xe này mãi tối quá. Ta hy vọng nhìn thấy ánh dương quang.
Một cánh tay ngọc trắng như ngà từ góc rèm xe vươn lên. Rèm xe không
giớ mà tự động mở lên. Một mái tóc dài từ từ lộ ra. Gương mặt xanh lợt
như u linh xuất hiện. Bộ mặt quỷ mị này khiến cho mọi người chung quanh
phải sợ run.
Đột nhiên một tấm khăn tay trắng từ trong tay mụ rớt xuống đất. Tấm
rèm lại buông xuống.
Lão tàn phế lên tiếng:
- Mã Ký! Mau cho ngựa chạy về căn nhà xanh.
Mã Ký vung roi. Con ngựa hý lên một tiếng kéo cỗ xe chạy về phía tây...
Cỗ xe đi xa rồi, trong rừng cây bên đường đột nhiên có ba bóng người
nhảy ra. Hiển nhiên là ba vị huynh đệ ở phái Không Động.
Gã thanh niên Mai Thượng Lâm nhìn cát bụi đằng xa hỏi:
- Nhị sư ca! Đã trông rõ chưa?
Chung Bích hít một hơi chân khí rồi đáp:
- Bộ mặt lợt lạt không một chút huyết sắc đó ư? Suốt đời ta không thể
nào quên được.
Thị tuyến hắn bỗng dừng lại chỗ xe đậu vừa rồi. Hắn thấy tấm khăn
trắng bỏ dưới đất, cất tiếng nghi ngờ hỏi:
- Tấm khăn lụa kia từ trên xe rớt xuống. Chẳng lẽ mụ sơ ý đến thế ư?
Cặp mắt rậm nhăn tít lại, cúi xuống lượm tấm khăn lên cầm tay, khẽ nói: