- Hãy coi đây! Tấm khăn này có thêu chữ:
Tháng mười hoa sương bay rợp đường, Tấm khăn là tặng người quá cố...
Gã chưa dứt lời năm ngón tay đã buông ra, tấm khăn theo gió bay đi.
Chỉ trong khoảng khắc mặt gã đầy mồ hôi nhỏ giọt, miệng thở hồng hộc.
Hai tay cào trước ngực máu chảy đầm đìa, da thịt rách từng thỏi.
Lâm Cảnh Mại râu tóc dựng đứng lên lớn tiếng gọi:
- Nhị đệ! Nhị đệ!
Chung Bích la lên một tiếng quái gở xông về phía trước mấy bước rồi
ngã lăn ra. Một trận gió thổi qua sương gieo lả tả. Những giọt sương rơi
xuống đất thành những hạt thùy châu trong suốt nhuộm trắng cả quãng
đường hoang dã.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm thấy biến cố đột ngột xảy ra đều bở
vía ngơ ngác nhìn nhau. Hai người chăm chú ngó Chung Bích bị thảm tử
một cách ly kỳ, rồi chân tay luống cuống, không biết làm thế nào.
Lâm Cảnh Mại tròn mắt cơ hồ rách cả mí ra. Hắn kêu gọi như người
điên:
- Nhị đệ! Nhị đệ! Nhị đệ làm sao vậy?
Nhưng Chung Bích vĩnh viễn không trả lời. Gã nằm thẳng cẳng dưới đất,
mắt lồi trô trố, miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên gã tắt hơi rồi.
Mai Thượng Lâm buồn rầu lắc đầu nói:
- Nhị sư ca... hết đời rồi...
Lâm Cảnh Mại cặp mắt thất thần, miệng lẩm bẩm:
- Hết đời ư? Nhị đệ còn ít tuổi, y là tay kiếm thủ có thiên tài nhất trong
bọn ta. Chúng ta rất hy vọng vào y trong công cuộc làm rạng rỡ môn phái...
Không ngờ y lại chết mất... Bây giờ chúng ta về biết phúc trình với sư phụ
như thế nào?
Mai Thượng Lâm cúi đầu xuống nói:
- Tiểu đệ nhân động tính hiếu kỳ mà kéo đại ca cùng nhị ca vào trong
rừng để dòm trộm khuôn mặt thần bí của người đàn bà kia, không ngờ rước
lấy tai vạ tày đình.
Lâm Cảnh Mại nói: