Người mặc bạch bào khẽ rung tay cho bật lên tiếng loảng choảng. Thanh
kiếm đeo ở sau lưng lão đã cầm trong tay.
Lão vung kiếm một cái, luồng kiếm quang xô ra sáng rực như trăm ngàn
lưỡi kiếm đồng thời phóng tới. Tiếp theo kiếm phong rít lên vù vù, có lúc
sầm sập như trời đổ mưa, có lúc ào ào như gió cuốn...
Lâm Cảnh Mại đột nhiên la:
- “Phong Khởi Vân Dũng”! Đúng là chiêu thức mở đầu trong kiếm pháp
của nhà Tư Mã.
Hắn vừa nói câu này, chợt thấy một luồng tiềm lực từ trong tay cầm kiếm
của Tư Mã Đạo Nguyên xô tới. Người đứng ngoài một trượng cảm thấy sức
xô đẩy rất mạnh, chân không đứng vững.
Tư Mã Đạo Nguyên tra kiếm vào vỏ nói:
- Lão phu vung kiếm một chiêu còn có hiệu lực hơn gấp trăm ngàn câu
nói.
Mai Thượng Lâm hỏi:
- Dù các hạ đúng là Tư Mã Đạo Nguyên đi nữa, nhưng vì duyên cớ gì
vừa rồi các hạ lại lên tiếng ngăn cản Mai mỗ đừng đụng tay vào nhị sư
huynh?
Tư Mã Đạo Nguyên trầm giọng đáp:
- Khắp mình người chết chỗ nào cũng có chất độc. Ông bạn sờ vào cũng
không sao. Không Động tam kiếm từ nay lại thiếu mất một.
Mai Thượng Lâm người run bần bật, đưa mắt ngó thi thể Chung Bích
nằm lăn dưới đất thì thấy mặt mũi xanh lè. Da dẻ tím bầm lại. Quả nhiên
trúng phải chất kịch độc.
Lâm Cảnh Mại nghi ngờ hỏi:
- Sao các hạ biết nhị đệ của tại hạ trúng độc mà chết?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Phải chăng lệnh sư đệ đã sờ tay vào tấm khăn là của người đàn bà trong
cỗ xe bồng bỏ lại. Chính tấm khăn là đó...
Lão chưa dứt lời thì Mai Thượng Lâm cũng lên tiếng:
- Đúng tấm khăn là kia đã gây nên tay vạ. Không hiểu tấm khăn đó bây
giờ đi đâu mất rồi?