- Anh em tại hạ không có thù hằn gì với mụ, sao mụ lại muốn làm chết
hết chứ?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Các vị đã dòm thấy gương mặt của mụ đàn bà đó. Theo ý mụ thì như
vậy là đáng chết rồi.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Hồi lâu
không ai nói câu gì. Họ không ngờ vì câu chuyện nhỏ mọn như thế mà mụ
đàn bà kia đã dùng độc kế ngấm ngầm hại người.
Tư Mã Đạo Nguyên nói tiếp:
- Mụ yên trí các vị sờ tay vào xác chết là theo chân người kia toi mạng
hết.
Mụ có ngờ đâu lão phu xuất hiện phá vỡ độc kế của mụ...
Lão nói tới đây, đột nhiên trong khu rừng bên đường có tiếng trầm trầm
hô:
- Cao đồ phái Không Động đi xuống quỉ môn quan! cao đồ phái Không
Động đi xuống quỉ môn quan!
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm giật mình kinh hãi hỏi:
- Tên nào ở đây hý lộng quỷ thần?
Thanh âm trầm trầm kia lại vang lên:
- Cao đồ phái Không Động đi xuống quỉ môn quan!
Trong rừng sâu có tiếng động sột soạt. Năm bóng người nhảy vọt lên
không chia hai bên hạ xuống mặt đường.
Mọi người định thần nhìn lại thấy những người mới đến trên đầu quấn
khăn màu lục, mặc quần áo chẽn. Người nào cũng mõm nhọn, tay quắt, mặt
nổi sát khí đằng đằng.
Đứng đầu là một hán tử khôi ngô xông vào Lâm Cảnh Mại nói:
- Người khiêng người, nước khiêng thuyền. Không Động tam kiếm
khiêng Diêm Vương.
Hai gã Lâm, Mai thấy uy thế đối phương hung mãnh, không tự chủ được,
đều lộ vẻ khiếp sợ.
Tư Mã Đạo Nguyên vẫn thản nhiên như không. Lão chẳng thèm ngó tới
bọn kia lần nào.