Lâm Cảnh Mại định tức giận hỏi lại: “Chẳng lẽ vụ này không liên quan
đến các ngươi hay sao? Sao các ngươi còn giả vờ?” Nhưng bản tánh thâm
trầm y không để mối tức giận lộ ra ngoài mặt. Trước khi chưa biết rõ gốc
gác đối phương y phải hành động thận trọng, đành nhẫn nại thủng thẳng
đáp:
- Kẻ bị nạn là nhị sư đệ của tại hạ.
Người mặc áo lục chau mày hỏi:
- Xem chừng có người đến đây hạ thủ trước chúng ta. Ông bạn thử nói
nghe lệnh nhị đệ chết trong trường hợp nào?
Mai Thượng Lâm xẵng giọng đáp:
- Các hạ mắt còn sáng mà không nhìn thấy ư? Chung nhị ca của tại hạ đã
bị trúng độc mà thảm tử. Người ta hại y một cách dễ dàng quá.
Người áo xanh nhìn gã hỏi:
- Hay lắm! Lát nữa chúng ta hạ thủ bắt ngươi để xem bọn cao đồ phái
Không Động có bị người ta giết một cách dễ dàng không?
Mục quan hắn sắc bén, giọng nói âm trầm lộ đầy sát khí khiến cho Mai
Thượng Lâm không khỏi run lên, lòng xao xuyến.
Người áo xanh ngắm nghía xác chết một lát rồi quay sang hỏi đồng bạn
đứng mé hữu:
- Coi tình trạng này thì đúng là gã trúng độc mà chết. Ngươi có ý kiến gì
không?
Hán tử kia vẻ mặt rất kiêu hãnh đáp:
- Trúng độc thì đúng rồi. Bọn chúng đã chết một tên là đỡ tốn công mình
một phần.
Gã vừa nói thò chân khều xác chết lên rồi phóng chưởng đánh “binh”
một tiếng trúng vào trước ngực Chung Bích cho bay ra xa rớt xuống.
Lâm, Mai hai gã thấy đối phương lăng nhục người chết, tức quá la lên:
- Ngươi dám...
Lời nói chưa dứt bỗng thấy hán tử kiêu hãnh kia rú lên một tiếng thê
thảm ngã chúi về phía trước. Mọi người lập tức lại gần coi thấy mặt gã đã
bao phủ một làn tử khí. Mũi miệng đều tắt hơi thở. Hiển nhiên gã chết rồi.