Da dẻ hán tử này dần dần biến thành xanh xám. Tử trạng giống hệt Chung
Bích.
Mai Thượng Lâm hít một hơi chân khí nói:
- Chất độc này thật là lợi hại!
Người áo lục ngó thi thể đồng bạn mà không lộ vẻ phản ứng chi hết. Lát
sau gã ngẩng đầu lên hỏi Lâm Cảnh Mại:
- Bọn ta vâng lệnh đến đây hạ sát các ngươi, chưa kịp động thủ đã một
người bị uổng mạng, nhất định trong bụng ngươi không khỏi cười thầm?
Lâm Cảnh Mại đáp:
- Lâm mỗ lo buồn cái chết của nhị sư đệ chưa xong, còn lòng dạ nào
nghĩ đến tiểu tiết này.
Người áo lục lạnh lùng hỏi:
- Lệnh nhị đệ chết đi được hai người thương xót. Không hiểu khi hai
ngươi chết đi có ai nhỏ một hạt lệ nào không?
Giọng lưỡi gã lạnh lẽo vô tình, tuy gã mới nói hời hợt vài câu cũng đủ
khiến cho bầu không khí chung quanh biến thành khẩn trương...
Lâm Cảnh Mại thấy chuyện đời đã nhiều, có lý nào không hiểu ý gã? Y
ngẫm nghĩ một lúc hiểu rằng cục diện bữa nay khó có thể vãn hồi, liền đáp:
- Bọn tại hạ đã biết mình tất phải chết, vậy các hạ cứ phóng tay mà làm.
Nhưng trước khi động thủ Lâm mỗ có điều muốn hỏi...
Gã áo lục đáp:
- Ngươi hỏi đi! Có điều sau khi mối nghi ngờ trong lòng đã giải thích,
ngươi cũng phải chết thì được ích gì? Theo ý ta thì ngươi đừng hỏi nữa là
xong.
Lâm Cảnh Mại nói:
- Việc hỏi đương nhiên là phải hỏi rồi. Còn sống hay chết, Lâm mỗ chỉ
trông chờ vào cuộc an bài của tạo hóa mà thôi...
Tư Mã Đạo Nguyên đứng bên thấy Lâm Cảnh Mại đối đáp một cách lỗi
lạc vậy không khỏi khen thầm.
Lâm Cảnh Mại hỏi:
- Vì lẽ gì các hạ có hành vi khốc liệt muốn giết cho kỳ hết? Về điểm này
các hạ cho biết được chăng?